Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
Thế nhưng giọng nói đó không trả lời cô mà tiếp tục hỏi
"Ngươi cam tâm để cho người khác lấy đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình ư?"
"Không. Không phải như thế. Na, Chan đều là bạn của tôi, tôi mong rằng họ sẽ hạnh phúc"
"Đồ giả dối. Ngươi còn định lừa dối bản thân đến bao giờ nữa"
Giọng nói gay gắt kia như những đợt sóng xô mạnh vào trái tim khiến cô rùng mình. Từng đợt sóng dao động trong lòng cô dần dần cuộn lên theo những câu nói ma mị kia
"Bây giờ sự chú ý của công chúng đối với cô đều bị người khác thu hút mất"
Đúng thế, danh hiệu hoa khôi của trường cũng biến thành danh hiệu của Na
"Vai diễn vinh dự cũng bị người khác cướp đi"
Vai múa ba lê đáng lẽ sẽ thuộc về mình
Dần dần ánh mắt của Fany cũng chuyển động theo ánh trăng. Trở nên mỗi lúc 1 mông lung, mờ đục đám mây đen cuồn cuộn
Đúng vậy! Tại sao mình lại phải là 1 kẻ nhường nhịn như thế? Tại sao tất cả những thứ thuộc về mình đều phải tận tay trao cho người khác? Những thứ đó vốn dĩ thuộc về mình kia mà
Lòng dạ Fany bị ngọn lửa ghen tỵ bao vây, sự bình tĩnh trên gương mặt cô đã dần bị cơn tức tối thay thế
Thình thịch! Tim cô đập mỗi lúc 1 nhanh hơn, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Cuối cùng giọng nói kia chợt thốt lên
"Tình yêu của chính ngươi cũng phải đem dâng cho kẻ khác ư?"
"Không!" Fany gần như thét lên
Từng lời chất vấn khắc sâu vào trong tâm trí Fany, mọi cơn giận dữ, sự chán chường, nỗi lo canh cánh mà cô khổ sở ghìm nén trong lòng đều được khơi dậy, chỉ nhăm nhe bùng nổ. Lòng ham muốn, nỗi ấm ức như sóng biển sục sôi liên tiếp xô vào cõi lòng tan nát của cô
Không. Mình không cho phép tất cả những thứ thuộc về mình lại bị cướp đi từng chút 1 như vậy. Na hay bất cứ ai khác cũng thế. Mình đều không cho phép
Trong không khí dường như có tiếng cười thầm
"Cưng ngoan lắm. Ta sẽ giúp ngươi" Người bí ẩn cất tiếng cười ma quái rồi lặng lẽ biến mất. Con bướm vốn đang đậu trên vai Fany đột nhiên bay vòng ra phía trước ngực cô, hóa thành những đốm lân quang tan đi
Dưới màn đêm mờ ảo, bầu trời xanh xám tĩnh lặng bỗng nhanh chóng bị đám mây nặng trịch bao phủ. Vầng trăng lưỡi liềm mảnh dẻ màu trắng bạc trong nháy mắt đã bị nuốt chửng, mặt đất mất dần tia sáng lánh cuối cùng, nhạt nhòa chìm vào giữa màn đêm đen kịt. Ngay cả côn trùng rỉ rả trong bụi cỏ cũng trở nên im tiếng
Thế nhưng 1 con bướm với những đốm sáng dạ quang nho nhỏ đột nhiên bay vọt lên từ trong đêm đen. Trong bóng tối mịt mù vạch ra 1 đường trắng bạc cổ quái dài dằng dặc như chỉ đường
Phần 2. Vai nữ chính của ta ơi, ngươi không thể xa rời kịch bản được đâu
"Oái..."
Bịch phịch
Sau bữa ăn trưa, Na dùng hết công lực để khuôn chiếc va li lên cầu thang dài dằng dặc của kí túc xá nữ sinh
Hôm nay là ngày đầu tiên của Trại ôn luyện tập trung cho tháng thi cuối kì, tất cả những học sinh tham dự sẽ ở riêng biệt trong kí túc xá. Na tay chống nạnh, thở nặng nhọc ngoái đầu lại nhìn con đường dài đằng đẵng phía sau lưng
U hu! Ai mà sáng tạo thế không biết. Sao lại quy định kí túc xá nữ sinh ở trên tầng 9, hơn nữa cũng chẳng có thang máy. Lại còn lễ khai giảng lớp ôn luyện vào buổi sáng nữa, những tên mọt sách tỏ ra phấn khích khi được tham dự. Lúc thầy Bạch tuộc phát biểu lại còn có người cảm động rơi nước mắt nữa chứ
Khi mở cửa phòng kí túc số 909, có 2 giọng nói phấn khích đột ngột vang lên khiến Na giật mình ngã sõng soài xuống đất
"Oa... Là Na kìa. Bạn ở cùng phòng với chúng mình ư?"
"Chào các bạn" Sự nhiệt tình của 2 bạn nữ sinh mới khiến cô thấy không thoải mái, cô gật đầu đáp lại với vẻ gượng gạo
Thế nhưng 2 nữ sinh vốn chưa từng quen biết này lại thân thiết đến bên cô, vồn vã đón lấy chiếc va li trong tay cô, kéo cô vào phòng
"Na, trong 4 chiếc giường này bạn thích chiếc nào? Bạn chọn trước đi rồi chúng mình chọn"
"Na chính là hoa khôi mới nổi của trường mình. Không những được hội trưởng Hun quý mến mà còn được Chan chỉ định làm người múa ba lê cho anh ấy. Cậu lợi hại thật đấy!"
"Phải đấy. Danh hiệu hoa khôi của trường nên thay người khác từ lâu rồi mới phải. Fany cũng chẳng có gì ghê gớm cả"
"Khoan đã, thực ra Fany bạn ấy..."
Bịch
Đột nhiên trong phòng bất chợt phát ra 1 tiếng động nặng trịch khiến cho lớp bụi lâu năm bay lên mù mịt
3 người giật thót mình, cùng nhìn lại thì thấy 1 bóng người quen thuộc đang gắng sức kéo chiếc va li, đứng sừng sững trước cửa phòng
"Fany?" Na vừa bất ngờ vừa vui mừng xoay người lại, sải bước thật nhanh về phía Fany
"Cậu cũng ở phòng này à? Thật trùng hợp, chúng mình lại được ở cùng nhau nhỉ"
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro