Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17
"Thế ư?" Fany mỉm cười ngọt ngào với Na
"Fany, chỗ chân bị thương của cậu vẫn chưa khỏi à? Để mình mang hành lí giúp cậu" Nghĩ lại việc nối lại tình bạn với cô bạn thân nhất, Na cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô chìa tay ra định cầm chiếc va li trong tay Fany. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Fany đột ngột rút mạnh tay ra như bị điện giật khiến Na chợt thảng thốt
Cảm thấy cử chỉ của mình hơi khác thường, Fany điều chỉnh lại cảm xúc, khẽ nhếch mém mỉm cười hờ hững
"Na, không cần phiền cậu đâu, mình tự mang được mà"
"À. Được mà. Hơ~" Đây chính là cười cho đỡ ngượng :((( Na ngượng ngùng thu tay về, thuận đà đưa tay ra sau gáy bứt tóc
Fany không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn sang Na lần nào, chầm chậm kéo va li đi vào phòng với vẻ bận rộn
Không khí náo nhiệt trong phòng bỗng trở nên sượng sùng
"Gì chứ, có gì mà ghê gớm?"
"Ờ. Na của chúng ta có ý tốt muốn mang giúp va li mà nó còn lạnh nhạt như thế, thái độ gì chứ?" Đừng trách chị nhé. Tất cả điều đó mới làm nên 1 câu chuyện ^^
2 nữ sinh kia đi vòng quanh Fany rồi đứng sau lưng Na. Vừa nhìn Fany từ đầu xuống chân với ánh mắt khinh thường, vừa làu bàu bên tai Na
Na trừng mắt nhìn 2 nữ sinh kia rồi đứng ngây ra trước dáng vẻ bận rộn của Fany, trong lòng cô có cảm giác bất an
Fany, bạn ấy vẫn còn giận mình ư? Tuy hôm qua bạn đã nói là tha thứ cho mình nhưng giữa chúng mình dường như vẫn có khoảng cách
Hu. Có lẽ mình nên cho Fany thêm 1 thời gian nữa. Đợi khi chuyện này kết thúc, chỉ cần mình kể hết mọi chuyện cho Fany nghe thì bạn ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình. Còn bây giờ việc mình cần làm là thoát khỏi sự kiểm soát của cuốn sách, bảo vệ bạn bè của mình. Na tự nhủ
"Oái. Gay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng tử, kị sĩ cùng đến kí túc xá rồi"
"Trời đất. Họ cùng nhau xuất hiện ở đây ư? Lại còn mang theo cả hoa hồng nữa chứ"
"Họ định gặp ai nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi mất"
Đúng lúc,Na đang đắm chìm suy tư thì những tiếng huyên náo của đám con gái đột nhiên rộ lên ngoài hành lang kí túc xá
Na thấy tò mò liền ngoái đầu lại định ngó xem sự thể thế nào thì trước mắt cô bé bỗng hiện ra 1 bó hoa màu hồng phấn có hương thơm dịu dàng, ngọt ngào
"Oa. Là hội trưởng Hun"
"Anh Chan, sao anh cũng tới?"
2 nữ sinh đứng bên Na như thần dân đột nhiên nhìn thấy hoàng đế giá lâm, không dám tin vào mắt mình nên cứ đờ đẫn nhìn ra cửa phòng
Giữa tiếng la ó chốc chốc lại vang lên như sóng biển bên ngoài căn phòng, Hun mỉm cười nhìn cô, người đứng bên cậu ấy chẳng phải ai khác chính là Chan
"Công chúa điện hạ, ta đến thăm làng đây" Trong tiếng ồn ào đầy phấn khích của đám nữ sinh, Hun nhã nhặn đưa bó hồng ra trước mặt Na, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm lấp lánh vẻ tự tin
Nhìn bó hồng, Hun, Chan xuất hiện bất ngờ; Na bối rối không biết nên cư xử thế nào
"Na" 1 giọng nói điềm đạm mà nho nhã như mùi hương hoa lan dịu dàng cất lên. Cô hơi sững người, hướng về phía có tiếng nói thì thấy Chan đang nhìn mình say đắm
"Chan"
"Na, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?"
"Dạ. Được ạ!"
Na nhìn đám đông hăng hái phía sau lưng họ, vội vàng né cười cho 2 chàng vào phòng. 2 bạn nữ cùng phòng đang đứng bên vội vàng đi ra ngoài, tỏ vẻ đắc ý trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Họ đóng cửa để chặn đứng tất cả sự huyên náo, tiếng chụp ảnh lách chách của điện thoại di động bên ngoài
Fany đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra tại cửa phòng, cô không nói năng gì quay lưng lại nhanh chóng thu xếp đồ đạc
Cuối cùng đám đông cũng trở nên yên ắng, Na thở phào rồi nhìn Chan, Hun thắc mắc
"Anh Chan, Hun. Sao 2 người lại cùng xuất hiện ở đây thế?"
"À, anh đến đây để gặp các bạn bên ban văn nghệ lấy tài liệu, thuận đường tới thăm em chút xíu" Chan mỉm cười, tay giơ cao chiếc bình giữ nhiệt màu xanh nhạt
"Na, đây là lần đầu tiên em ở trong kí túc xá của trường hả? Buổi tối ở đây hơi lạnh, em uống được nhiều nước ấm thì tốt hơn"
"Cảm ơn anh Chan"
Gương mặt hơi ửng hồng, cô đón lấy chiếc bình giữ nhiệt trên tay Chan, trong lòng chợt xao động
Anh Chan quan tâm thật tỉ mỉ, chu đáo. Đây là điều mà cô đã từng ao ước có được biết bao nhưng nếu như không có cuốn sách, chiếc gương thì liệu anh Chan có tốt như vậy với mình không? Nếu như sau này anh biết rằng cô đã dùng phép thuật để điều khiển trái tim anh ấy, liệu anh có tha thứ cho cô không?
"Hun, cậu tới đây có việc gì vậy?" Che giấu nỗi bất an trong lòng, Na vội vàng đưa mắt nhìn Hun
"Hơ. Vì muốn gặp cậu nên tôi đến đây thôi" Hun mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khiến người khác không nỡ rời đi
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro