Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18
"Nhưng mà bạn Hun à, bạn là hội trưởng hội học sinh mà lại tùy tiện ra vào trong kí túc xá nữ thì không hay lắm nhỉ?" Nghe Hun nói, Chan hỏi lại giọng hơi bất mãn
"Anh Chan. Nếu tôi làm thế này là không hay thì anh mượn cớ đi lấy tài liệu để gặp Na có nên gọi là mượn việc công để mưu lợi riêng hay không nhỉ?" Hun nhã nhặn mỉm cười
Trước lời chất vấn của Hun, Chan không biết nên giải thích ra sao mà chỉ im lặng nhìn cậu
"2 người đừng ầm ĩ nữa!" Na vội vàng cắt ngang cuộc tranh cãi. Cô lúng túng liếc nhìn dáng vẻ trầm lặng của Fany, cả những mái đầu đang lô nhô bên ngoài cửa sổ
"Hun, anh Chan. Nếu 2 người không còn việc gì khác thì vui lòng ra ngoài trước. Đừng làm phiền các bạn khác thu dọn đồ đạc"
"Không đâu. Cậu yên tâm đi. Anh Chan, hội trưởng Hun không hề làm phiền chúng mình đâu"
"Đúng vậy! Có các anh ấy ở đây, hiệu quả học tập của chúng mình lại tôtd hơn ấy chứ. Hơ"
2 nữ sinh cùng phòng vội xua tay phân trần, cô thở dài bất lực
Lúc này ở ngoài phòng 909, trong đám nữ sinh đến xem có thêm những người lạ hoắc
MC Taeyeon của đài truyền hình nhà trường, đội của cậu đang cố gắng đứng yên giữa đám đông chen chúc, say sưa tác nghiệp
"Thưa các bạn học sinh, đây là chuyên mục Theo chân các sao của trường. Hiện tại là 12:30 trưa, trong khu kí túc xá nữ sinh đã xảy ra 1 sự kiện lớn. Đó là Hun, Chan - 2 học sinh ưu tú nhất trường Kha Lâm Ưu tú quá cũng mệt phết :))) cùng lúc đến thăm phòng kí túc xá của Na - hoa khôi mới nổi của trường. Mọi người đều biết rằng Hun, Chan đã từng đưa ra lời thách đấu. Còn người châm ngòi cho cuộc chiến nảy nửa là Na. Trường là cái nôi của những học sinh siêu ưu tú, nổi tiếng Khen trường mình hơi thái quá rôi Tae unnie. Là 2 học sinh ưu tú nhất trường, cuộc chiến đấu của họ tất nhiên sẽ... Á! Đừng đẩy tôi"
Tae chưa kịp dứt lời, đám đông đã xô về phía trước, suýt nữa đẩy cô ngã lăn xuống đất. Lúc này 1 nam sinh cao gầy vội vã vác máy quay đi tới trước cửa sổ kí túc xá
Đang đứng trước bàn học để thu dọn đồ đạc, Fany đột nhiên trông thấy trước mặt mình hiện ra 1 vòng ánh sáng, những bộ mặt tươi cười xun xoe. Có vẻ hơi buồn bực, cô liền lấy trong ngăn kéo 2 tờ báo, bôi thêm 1 chút hồ nước, dán lên cửa kính. Việc làm của cô đã khiến những người bên ngoài cửa sổ tức giận đập cửa dữ dội, la ó ầm ĩ
Fany sa sầm mặt ngoái nhìn những người sau lưng, đúng lúc cô nhìn thấy Chan. Người cô chợt giun lên, cô định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng
Chan trông thấy Fany chỉ lịch sự mỉm cười, khẽ gật đầu rồi quay mặt đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ còn lại ánh mắt lạc lõng của Fany. Cuối cùng cô cũng đành khẽ cắn môi, buồn bã quay gót
Bắt gặp cái liếc mắt thoáng qua giữa họ, Na cảm thấy chạnh lòng. Cô nghĩ họ trước đây luôn là cặp kim đồng nhọc nữ. Người có khả năng đứng cạnh anh Chan là Fany. Sự thể thành ra thế này đều do lỗi của mình
"Đúng là đồ ngốc!" Dường như nhìn thấu được tâm can Na, Hun nói với vẻ ngao ngán. Cậu cố ý cất cao giọng ho khan 1 tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng
"Phải rồi. Na à, xem xét tình hình bên ngoài kia, để bảo vệ tính mạng cho tôi, anh Chan, tốt nhất chúng ta tạm thời không nên ra ngoài. Tuy nhiên 2 chúng tôi có thể là lao công miễn phí cho cậu, giúp cậu thu dọn đồ đạc. Anh Chan, chắc anh không có ý kiến gì chứ?"
"Í" 2 nữ sinh đứng cạnh cửa cùng phấn khích thốt lên nịnh nọt
"Hội trưởng quan tâm đến Na quá nhỉ"
2 đứa này. Na định lao tới ngăn mấy cái miệng nhiều chuyện đó lại thì Chan mỉm cười đứng dậy khỏi ghế
"Tất nhiên rồi" Chan quay sang đáp lại ánh mắt khiêu khích của Hun rồi nhìn về phía Na
"Na, hành lí của em ở đâu?"
Chan cũng muốn giúp mình thu xếp đồ đạc
Nhưng mà...
Na chần chừ nghĩ ngợi, cô đưa mắt liếc sang Fany, lòng chợt se lại
Không được. Trong cuốn sách viết rằng cô gái giành được hoàng tử. Vậy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của nó, mình phải bỏ lời tiên tri đó, không thể để anh Chan bày tỏ tình cảm với mình 1 làn nữa. Nếu mình cứ tiếp tục thế này nhất định sẽ khiến cho họ bị cuốn sâu hơn vào câu chuyện này, họ sẽ phải chịu tổn thương nhiều hơn vì thế mình không thể như vậy được
"Na, em sao thế?" Nhận ra phản ứng khác thường của cô, Chan lo lắng hỏi
"À không có gì đâu ạ" Na lắc lắc đầu, đột nhiên cô khoác tay mình vào tay Hun mỉm cười gượng gạo nói với Chan
"Anh Chan, hành lí của em có Hun thu xếp giúp là được rồi. Anh sang giúp Fany sắp xếp chút đi"
"..."
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro