Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20
"Viên pha lê đang được em giữ gìn cẩn thận thế này anh thấy vui sướng vô cùng" Chan mỉm cười nhìn Na nói với vẻ dịu dàng
"Chuyện đó..." Như bị phát giác ra điều bí mật che giấu trong lòng, cô lúng túng không biết xử trí như nào
Bỗng nhiên cổ tay cô bất ngờ bị tóm chặt lấy, kéo giơ lên cao. Chiếc vòng tay bằng vỏ sò màu trắng lộ ra trước ánh mắt của mọi người
"Hun. Cậu làm gì vậy?" Cô quay lại nói với Hun bằng giọng tức giận
"À không có gì. Tôi chỉ muốn xác nhận xem chiếc vòng này có thay tôi bảo vệ cô chu đáo không mà thôi" Hun đáp, nở nụ cười ranh mãnh như 1 chú mèo
"Xem ra công chúa rất thích chiếc vòng vỏ sò này đấy chứ, ngày ngày đều mang theo bên mình chứ không dùng chiếc túi nhét vào góc tủ. Tôi thực sự rất sung sướng"
"Hun. Cậu..."
Roạt. Binh
1 tiếng động nặng trịch cắt ngang lời nói cô, cô kinh ngạc ngoái cổ nhìn thấy Chan tức giận đùng đùng bực bội ném viên pha lê trở lại ngăn kéo
"Cừ thật. Kị sĩ thắng liền 2 trận Đây là vui trên nỗi đau người khác --" Bên ngoài cửa sổ vọng tới 1 tiếng nói đầy kinh ngạc
"Những đồ dùng hàng ngày đều xếp xong rồi, bây giờ chỉ cần cất gọn chiếc va li này là được"
Hun, Chan bận tíu tít trong phòng quá nửa tiếng đồng hồ, hành lí cuối cùng chỉ còn lại chiếc va li màu nâu sẫm đó
Na vốn nghĩ cơn hoạn nạn sắp kết thúc nhưng cô không ngờ rằng 2 đôi tay trắng trẻo kia lại cùng lúc tóm lấy mép chiếc va li
"Anh Chan, chiếc va li này hơi nặng, cứ để tôi mang thì tốt hơn, khỏi làm xây xát ngón tay chơi đàn của anh" Hun kéo chiếc va li, nhìn Chan cười thân thiện Ôi thân thiện :)))
"Hun, nặng 1 chút thế này tôi mang được mà, cậu cứ ở đó nghỉ ngơi đi" Chan không chịu tỏ ra yếu thế liền mỉm cười, khẽ lắc đầu từ chối, bàn tay đang tóm lấy chiếc va li càng giữ chặt hơn
"Anh Chan, lẽ nào anh quên lúc trước Na muốn mình tôi giúp cô ấy xếp đồ đạc ư?"
"Nhưng tôi cũng không vì thế mà lùi bước"
"Hơ. Thế này thì khó xử rồi"
"Hình như là thế..."
Còn hình như gì nữa 2 anh? Tao thài!^^ Mấy anh muốn cưa đổ mấy chị đều vậy hết hả¿
Họ mỗi người kéo 1 mép chiếc va li, chẳng ai chịu buông ra
Na ngán ngẩm thở dài. Cô đứng dậy định ngăn cản thì nghe thấy tiếng động giòn giã phát ra từ chiếc va li, thứ âm thanh không rõ ràng khiến cho căn phòng trở nên im ắng
Tiếp đó...
Rắc
"Óa"
Họ bị mất thăng bằng nên ngã ra phía sau, chiếv va li trong tay họ như con quái vật đang há to miệng khiến tất cả đồ đạc chứa bên trong đều bắn tung lên trần nhà
Tạp chí, truyện tanh, áo khoác,... cả quần chíp...
Na trợn tròn mắt nhìn những chiếc quần chíp in hình Doraemon bay tứ tung. Mặt cô trắng bệch không còn 1 giọt máu. Lúc này cô chỉ muốn tất cả những thứ đang bay vung vãi giữa nhà kia biến mất
"Mau chụp đi. Tả thực. Những điều riêng tư tuyệt mật của hoa khôi mới nổi"
Bên ngoài cửa sổ vọng tới tiếng hò hét phấn khích của Tae cũng không làm MC thất vọng. Họ trèo lên bậu cửa sổ, vác máy ảnh chụp lia lịa
"Tránh ra!"
Phòng kí túc đột nhiên vang lên 2 tiếng hét lớn. Những người khác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hun, Chan đã vươn tay đón lấy đồ vật giữa không trung. Nhưng không biết vì quá ăn ý hay sao, cả 2 người vô ý đâm sầm vào nhau đồng loạt cùng ngã kềnh xuống nền nhà Cú ê mông lần 2 làm cuốn lên 1 lớp bụi khá dày
1 cuốn tạp chí dày rơi trúng đầu Hun khiến cậu ta khe khẽ rên lên
"Hun, cậu không sao chứ?" Trông thấy Hun lộ vẻ đau đớn, Na hốt hoảng hỏi. Nhưng cô chưa kịp dứt lời thì 1 chiếc quần chíp lại rơi trúng đầu Chan, trùm lên cả mái tóc đẹp đẽ mà ngay cả thiên thần cũng phải ghen tỵ Ô mai gót!
Tất cả đều im lặng sững người lại
Na nhìn Chan, món đồ với cảm giác tim mình sắp ngừng đập. Fany cạnh đó cũng vô cùng bối rối, sắc mặt cô trở nên trắng bệch
"Hì" Bầu không khí im lặng bỗng bị tiếng cười của 1 nữ sinh phá vỡ, cô bạn đứng bên cạnh định huých tay nhắc nhở nhưng cuối cùng cả 2 đều bật cười
Tiếng cười của 2 nữ sinh như dây thuóc nổ nhanh chóng khiến những người đứng ngoài cười vang. Na vội vàng giơ 1 tay gỡ bỏ món đồ xí hổ trên đầu Chan, vo thành 1 nắm nhét đại vào túi áo, 1 tay tóm lấy tay Chan trước sự kinh ngạc của mọi người, kéo cậu ấy ra khỏi phòng chạy thẳng ra bồn hoa phía sau kí túc
"Anh Chan, sau này liệu anh có thể đừng lại gần em nữa, được không?" Không hề vòng vo, Na nói thẳng với Chan
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro