Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21
Trước mắt mình đã hạ quyết tâm bất kể gặp phải trở ngại như nào mình cũng gắng sức phá lời tiên tri của cuón sách. Vì thế anh Chan, xin anh hãy tha thứ cho em về tất cả. Na thầm nói
"Tại sao?" Chan không hiểu được cử chỉ hành động của Na, đôi lông mày đẹp của cậu nhíu lại
"Là vì chuyện vừa rồi phải không? Anh sẽ không để hs đâu"
"Không phải đâu ạ" Vì sốt ruột nên lúc này cô gần như hét lên. Nhưng khi trông thấy ánh mắt tội nghiệp, lòng cô bỗng trở nên mềm yếu. Cô ngao ngán thở dài, băn khoăn về sự nóng nảy của mình
"Na, em không muốn ở bên anh ư?" Chan khẽ nhíu mày hỏi 1 cách khó nhọc
"Không phải đâu ạ" Thực sự không đành lòng khi nhìn thấy nét buồn rầu xuất hiện trên gương mặt tươi vui như làn gió xuân của Chan, Na khẽ lắc đầu nói dối
"Sự thực là dạo này em bị cảm cúm, em không muốn lây bệnh cho anh" Nói dối kiểu này có khi anh càng dính vào chị cũng nên
"Cảm cúm ư? Nhưng Na à, đã 7 năm rồi em chưa từng bị cảm cúm bao giờ cả" Chan trầm tĩnh nói, không hề có dấu hiệu bị thuyết phục Anh ơi 7 năm rồi chứ không phải mãi mãi không bị cảm nha
"Nếu như em bị cảm thì lẽ nào anh không nên ở bên em nhiều hơn ư?"
"Không phải là..." Na bối rối vò đầu bứt tai
"Lần này em bị cảm cúm rất khủng khiếp, anh hãy giữ khoảng cách với em càng xa càng tốt. Tóm lại..."
Nhìn ánh mắt ngờ vực không hiểu của Chan, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng nói tiếp
"Cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến em nhưng bây giờ em không còn là trẻ con nữa, em không cần sự giúp đỡ của anh, xin anh hãy rời xa em"
Ánh mắt cô khe khẽ run lên
Chan lùi lại phía sau nửa bước hơi cúi đầu xuống sau đó nhìn đăm đăm vào cô, đôi mắt màu nâu sâu thẳm hiện lên 1 nỗi đau vô hình
"Na, em..."
Cậu không thể hỏi rằng: Có phải em ghét anh không? Càng không muốn hỏi dồn: Em đã thích Hun rồi ư?
Cuối cùng chàng trai ấy khẽ thở dài rồi quay đi vẻ lạc lõng, chỉ để lại lời nhắn nhủ cuối cùng
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cuộc đua này tôi vẫn chưa chịu thua đâu"
Những chiếc lá vàng bay đầy trời, bầu trời hôm nay sao u ám đến vậy. Cô mím chặt môi, khép hờ đôi mắt
Anh Chan, em không thể để sự việc tiếp tục như này nữa. Nếu câu chuyện mà cuốn sách viết ra là điều em không thể thoát khỏi thì em thà hủy hoại số phận của mình còn hơn để cho anh, Hun, Fany tiếp tục chìm đắm vào cơn ác mộng này
Kị sĩ
Nhưng bước chân của số phận không hề ngừng nghỉ 1 giây phút nào
Cho dù Na phản kháng ra sao, cố gắng duy trì khoảnh cách với Chan cùng hi vọng có thể phá tan lời nguyền thì tất cả mọi thứ vẫn được tiến hành theo kịch bản viết trong cuốn sách
6 giờ sáng: Tại lớp học
"Failure is the mother of success: thất bại là mẹ thành công"
Mới tờ mờ sáng giảng đường của trường đã vang lên tiếng đọc sách
Na ngồi trước bàn học trong lớp, hơi nghiêng về bên trái, cùi chỏ trái chống lên đỡ lấy cằm, tay phải thì uể oải đặt lên cuốn sách Anh ngữ, 2 mắt cô đỏ ngầu như mắt thỏ ngọc liên tục díp lại, trông có vẻ rất buồn ngủ. Miệng cô tuy cũng mấm máy phụ họa theo giọng đọc nhưng chỉ mậm mờ, hoàn toàn nghe không rõ mình đọc gì
"The items don't orrespond with my order Các mặt hàng không tương ứng với đơn đặt hàng của tôi" Cùng với tiếng đọc bài thuộc lòng dần tới giai đoạn sôi nổi nhất thì đôi mắt cô cũng ngày càng khó mở ra, cô gần như nhắm mắt lại hoàn toàn bước vào cõi mộng
1 tiếng bộp vang lên, đang đưa tay chống cằm cô bị trượt, đầu giáng mạnh về phía trước. Nhưng cô không bị đập đầu xuống bàn mà chạm phải 1 thứ gì ấm nóng, mềm mại
Cơn buồn ngủ bất chợt tan biến, cô ngồi thẳng dậy, khẽ dụi mắt
"Anh Chan, sao anh lại ở đây?"
Chan đã giơ tay đỡ trán cô. Cậu thu bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo lại, nhìn cô mỉm cười dịu dàng
"Vừa nãy anh ngồi bên cạnh em đấy. Chỉ có điều em không phát hiện ra thôi"
"Tại sao anh lại ngồi cạnh em thế?" Nhăn trán, Na vừa thận trọng dò hỏi, vừa cố gắng chuẩn bị tâm lí cho mình: đừng nghĩ nhiều, chắc chắn không liên quan tới cuốn sách, lần này chỉ là sự trùng hợp
"Em không biết à? Quy định là học sinh xuất sắc kèm học sinh yếu chung 1 nhóm. Anh đã xin ở cùng nhóm với em đấy"
Binh! 1 ngôi sao băng từ trên trời rớt xuống như trớ trêu đập thẳng xuống trán cô
Cái tội thứ 7, chủ nhật nghỉ mải mê xem phim nên lười không đăng truyện cho các mem. Xin lỗi nha. Bù lại xíu nữa tui lại đăng tiếp
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro