Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23
Trong giây phút căng thẳng, 1 cục giấy đột nhiên rơi trúng đầu Hun, tay cậu vẫn viết không ngừng để hoàn thành bài
Hun khẽ nhăn trán rồi mở giấy ra xem, khóe miện nở 1 nụ cười đầy vẻ quyến rũ, liếc mắt nhìn về Na đang ngồi đối diện, cậu viết vài chữ lên mảng giấy rồi vo viên ném trả lại cô
Cô vội vàng bắt lấy tờ giấy mà cậu vừa ném tới, mở ra xem
"Hun, cậu ngồi 1 mình ở đó mà không cảm thấy chán hay sao? Mau qua đây giúp tôi học bài đi
Na"
"Công chúa điện hạ, chẳng phải nàng đã có anh Chan - người giỏi nhất trường giúp nàng học hay sao? Tham lam quá đấy!
Hun"
"Nói ít thôi, cậu cũng là người giỏi nhất trường đấy. Với lại cậu còn là hội trưởng hội học sinh nữa. Lẽ nào cậu đã quên Bản cam kết học sinh gương mẫu rồi ư? Giúp đỡ tôi học hành chăm chỉ chính là nghĩa vụ của cậu đấy"
Cậu đọc những dòng chữ trên mảnh giấy vừa ném tới, gương mặt nở 1 nụ cười đắc ý. Cậu tiếp tục viết thêm dòng chữ nữa, ném trả rồi làm mặt hề với cô
"Tuy nói là như vậy nhưng muốn tôi giúp cậu học thì cậu phải đồng ý 1 điều kiện. Tuần sau cậu phải cùng tôi tới cầu Đông để xem pháo hoa"
"Biết rồi, đáng ghét. Chẳng biết là ai lúc đầu đã tuyên bố hùng hồn rằng sẽ thách đấu với anh Chan, thái độ của cậu chỉ vì muốn lấy le với tôi ư?"
"Cậu cũng rất hi vọng tốiex giành chiến thắng phải không? Nếu là như vậy thì tôi sẽ cố gắng"
Đọc xong mảnh giấy cậu viết, đôi má cô ửng hồng. Cô nhìn về phía cậu bắt gặp ánh mắt sáng như sao Bắc cực. Cậu khẽ nháy mắt với cô, nở 1 nụ cười tinh quái
C

ô nhăn mũi, định nghĩ cách phản kích thì phía đối diện chợt vẳng tới 1 tiếng ho
Chan vừa từ phòng giáo viên trở về. Nếu không phải Chan vừa ra khỏi lớp thì cô đã không có cơ hội viết thư trong giờ cho Hun
Chỗ ngồi trong lớp tự học buổi tối được sắp xếp theo bảng xếp hạng thành tích toàn trường. Chan, Hun cùng xếp thứ nhất nên cùng ngồi ngang nhau trên chiếc bàn dài. Vị trí tiếp theo là thứ 3, 4,... Fany với thành tích xếp thứ 6
Còn cô vì bị thầy chủ nhiệm bảo lãnh cho vào trại với danh hiệu thành tích đội sổ xếp thứ nhất. Theo sự sắp xếp chỗ ngồi, cô sẽ được học sinh ưu tú nhất trường - Chan hoặc Hun phụ đạo. Vì thế người cùng xếp thứ nhất với cậu, Hun lúc này ngoài việc ôn bài vở của mình thì chẳng còn việc gì khác
Mặc dù vậy, Chan cũng không muốn cô, Hun có giao lưu ngoài lề. Suốt cả buổi tối, cậu nghiêm khắc như 1 người quản giáo, 1 ông bố có con gái mới lớn
Nhưng khi trông thấy thái độ kì cục của Hun, Na, Chan khẽ nhíu mày. Cậu từ tốn ngồi xuống đối diện với Na, nét mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói dịu dàng
"Na, em quên là hôm nay nhất định phải làm hết tập đề thi tổng hợp này thì mới được về đi ngủ ư?" Chan vừa nói vừa rút xấp đề thi đang bị cánh tay cô đè lên ra, đưa mắt lướt nhìn 1 lượt rồi thở dài
"Giờ em mới làm đến phần câu hỏi điền chỗ trông. Hơn nữa, theo như quan sát của anh thì ít nhất có trên 1/3 đáp án là sai. Với lại sau đó còn có câu trắc nhiệm, phân tích, tự luận, ..." Trường này khủng bố tinh thần học sinh ghê ta
"Hu. Đủ rồi. Em hiểu rồi"
Cô ngân ngấn nước mắt, ngoan ngoãn tiếp tục múa cây bút trong tay
Tất cả những hành động của cô đều nằm trong tầm mắt Hun, cậu khẽ nở nụ cười. Bàn tay lướt ngòi bút như bay, như muốn làm ngơ với tất cả mọi thứ đang diễn ra nhưng...
Lạch cạch. Cây bút rời khỏi tay, tiếng động giòn giã khiến cô - người đang chìm đắm trong nỗi buồn bực giật bắn mình
Cô ngoái đầu về phía hội trưởng đang an nhàn, rỗi rãi, ý thức được bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thay đổi tất cả
"Hun, cậu chẳng có bạn nào yếu kém để phụ đạo, có vẻ như đề luyện thi cũng đã làm xong. Chi bằng cậu qua đây phụ đạo cho tôi nhé" Cô vừa nói to, vừa khẽ nháy mắt với cậu ra hiệu về thỏa thuận mà họ vừa đạt được trên mảnh giấy
"Na?" Nghe cô nói, Chan giật mình kinh ngạc. Không muốn để Chan suy nghĩ quá nhiều, cô vội vàng giải thích
"Anh Chan, hôm nay ngoài việc phụ đạo cho em, anh còn phải giúp thầy giám hiệu chỉnh đề thi phải không? What does this mean? Ăn - vờ - li - vờ - bồ Hun lúc này cũng nhàn hạ, rảnh rỗi. Hay anh cứ để cậu ấy giúp em học bài, anh cứ lo việc của mình đi"
"Không được" Chan dịu dàng mọi ngày bỗng lớn tiếng thẳng thừng từ chối
"Tại sao?" Cô không kìm được liền cất tiếng hỏi
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro