Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24
Chiếc đồng hồ hình tròn treo phía trên tấm bảng đen, kim giây vẫn đang chuyển động theo máy móc quay vòng qua từng vạch nhỏ khẽ phát ra tiếng kêu tích tắc. Từng chút thời gian trôi đi hệt như 1 sợi chỉ trong suốt khiến không khí nặng nề giữa 3 người càng ngày càng trở nên căng thẳng. Có người nào đó vội vàng lật tập đề sang trang tiếp theo "soạt" 1 tiếng, âm thanh trở nên đặc biệt chói tai
"Không tại sao cả" Gương mặt bình thản của Chan không mảy may biểu lộ sự khác thường. Đôi mắt cậu liếc nhanh sang Hun, người vẫn ngồi 1 bên im như thóc, giọng nói ngoan cố
"Vì tôi không muốn em, cậu ta ở bên nhau"
Câu nói đó như châm ngòi cho cuộc bàn tán xôn xao trong lớp học vốn yên tĩnh, tiếng xì xầm bỗng râm ran

"Oa. Cuộc chiến giữa hoàng tử, kị sĩ sắp bắt đẩu rồi"

"Lần trước rõ ràng là kị sĩ chiếm ưu thế. Tuy nhiên tối nay chắc chắn hoàng tử sẽ lật ngược được thế cờ"

"Na hạnh phúc thật đấy, hoàng tử, kị sĩ đang tranh nhau phụ đạo cho bạn ấy"

Tiếng bàn tán đủ loại như những mũi tên đồng loạt bắn về phía cô khiến cô vô cùng khó xử

Ngược lại, Hun có chút phản ứng. Cậu đưa mắt liếc qua thấy cô co rúm người như bị bức đến đường cùng. Cậu nhếch khoé miệng lên, nở 1 nụ cười khó hiểu

"Công chúa điện hạ, xem ra hôm nay chàng kị sĩ của người đành phải xin nghỉ phép thôi. Người ở quá gần ngọn lửa chiến thì sẽ có ngày bị đốt thành tro bụi đấy. Tôi chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt u ám, điệu bộ sầu muộn của nguười đâu"

"Cái cậu này định trốn tránh nhiệm vụ à?" Trông thấy Hun thu dọn sách vở trên bàn học, cô tức giận gằn giọng nói

"Na ngốc nghếch ơi, đây không phải trốn tránh mà là bảo vệ" Hun cười rồi nhét sách vở đã sắp xếp trong tay vào cặp sách

"Đương nhiên để bù đắp tổn thất do tôi đã từ bỏ trận quyết đấu này, thoả thuận ban nãy giữa chúng ta vẫn được giữ nguyên nhé. Sang tuần sau gặp lại cậu ở cầu Đông đấy"

"Đồ tệ hại! Cậu không thể đi được"

"Hơ. Chúc nàng ngủ ngon nhé công chúa điện hạ của tôi"

Không đợi cô kịp dứt lời, cậu đã nháy mắt với cô, nở 1 nụ cười láu lỉnh. Cậu ta đeo cặp sách lên vai rồi đứng dậy khỏi ghế

Nhưng khi xoay người chuẩn bị rời đi thì ánh mắt của cậu, Chan không hẹn mà gặp nhau. Cậu thấy trong mắt Chan rực lên sự thách đấu. Cậu nhìn Chan, rất nhanh sau đó nụ cười lại hiện trên khoé môi cậu. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai tiếp đó đi ra phía cửa lớp, biến mất trong màn đêm bên ngoài lớp học

"Cái thằng cha đáng ghét này" Nhìn theo bóng dáng cậu  vừa đi khỏi, cô thấy vô cùng tức giận

"Có lẽ chọn cậu ta làm đối thủ là sai lầm của tôi nhỉ?" Chan im lặng hồi lâu, thở dài, đôi mắt ấy tràn ngập nỗi thất vọng

"Anh Chan?"

Cô nhìn Chan với vẻ khó hiểu

"Na, anh xin lỗi" Chan nhìn cô thở dài nặng nề, giọng nói đầy vẻ hối lỗi

"Tới giờ anh không hề ý thức được cuộc đối đầu với Hun đã khiến em rơi vào nhiều điều rắc rối, bị bạn bè đàm điếu. Nếu không phải lúc nãy Hun chọn cách đi khỏi đây..."

Chan nói với giọng hối lỗi

"Có lẽ về chuyện này, cậu ấy chín chắn hơn, biết suy nghĩ cho em hơn tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc"

Nhìn đôi mắt không còn điềm tĩnh, linh hoạt như trước đây mà đã trở nên bồn chồn, trống rỗng của Chan, cô thầm trách bản thân

Tuy vậy, bây giờ cô cũng hiểu rõ được lí do cậu rời đi, đúng như cậu ấy nói. Cậu ấy đang bảo vệ mình để mính không bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu của mọi người

Việc này có phải do chiếc gương không nhỉ?

Nhưng tại sao Hun không bị gương thần khống chế như anh Chan? Tuy rằng trên thực tế, cuốn sách không hề đưa ra tiên báo nào về hành động, lời nói của Hun. So sánh với những người bị gương chiếu vào thì Hun lại vô cùng đặc biệt

Lẽ nào chính nhờ trái tim kiên cường mà người ta có thể chiến thắng phép thuật?

Đang mải suy nghĩ thì 1 cốc sữa nóng xuất hiện ngay trước mắt. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Chan

"Em mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi chút đi, chờ cho ấm tay rồi tiếp tục viết nhé" Chan nhẹ nhàng ủ ấm bàn tay lạnh giá của cô. Cảm giác ấm áp truyền sang khiến cô dễ chịu, muốn giây phút này ngưng lại

Cô ngỡ ngàng đón lấy cốc sữa nhưng ngập ngừng không uống. Từ hồi còn nhỏ, anh đã luôn đối xử với cô. Anh giống như chiếc ô ấm áp che cho cô dù cô cứng đầu hay bướng bỉnh. Thế nhưng thứ mà cô đem lại cho anh chỉ là lời nói dối, sự tổn thương

"Cảm ơn anh"

Hơi nóng từ cốc sữa bay lên khiến mắt cô đỏ hoe, mờ ảo không nhìn rõ. Bất ngờ, 1 giọt nước mắt rơi vào cốc sữa nóng
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro