Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26
Mình sẽ lược bớt đi những chữ viết trong sách nhưng vẫn đảm bảo đủ nội dung
1 trong 2 người - hoàng tử, kị sĩ sẽ biến mất mãi mãi ư? Điều này có nghĩa gì nhỉ?
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo
1 cơn gió lạnh bất chợt thổi qua mặt khiến cánh tay cô nổi gai ốc, mái tóc sau gáy cũng dựng đứng lên. Chiếc chăn bông lúc nãy còn ấm áp nhưng lúc này bỗng lạnh như 1 hốc băng. Linh cảm không rõ ràng khiến cô run lên vì sợ hãi. Tim cô đập thình thịch không ngừng như gõ trống. Đúng lúc ấy cô giật mình khi phát hiện ra chiếc gương đặt bên cuốn sách đang tỏa ra luồng khí lạnh đáng sợ
Đó không phải luồng khí lạnh bình thường mà là 1 lớp sương mù màu đen đáng sợ. Lớp sương khiến mặt chiếc gương bị đóng thành lớp băng màu đen quái dị. Dưới lớp băng đó là 1 đôi mắt nhỏ đỏ máu, dài, xếch ngược đang nhìn cô trừng trừng Ngất!
Giọng nói quen thuộc như giọng trong cơn ác mộng cất lên. Cô không dám thốt ra câu nào, vội vã nhét chiếc gương xuống dưới gối
Cô rúc đầu vào chăn, thở dồn dập. 1 lát sau, cô mới từ từ rút chiếc gương đó ra. Tuy tất cả hình thù kì dị khi trước đã biến mất nhưng cô không dám lật chiếc gương trở lại
Lúc nãy là cái gì thế nhỉ?
Liệu có phải là đôi mắt của cái bóng trắng đó không? Lẽ nào hắn ta vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của mình qua chiếc gương này?
Nghĩ đến đây, cô thấy rùng mình ớn lạnh. Cô không kịp suy nghĩ quá lâu, rón rén ra khỏi giường, lục tìm 1 cuộn băng dính màu vàng thường dùng để đóng gói đồ đạc, nhanh chóng cuốn xung quanh chiếc gương. Thoắt cái, mặt gương đã bị lớp băng dính quấn kín mít. Từ giờ phút này, cô đã hạ quyết tâm không đặt chiếc gương này bên cạnh mình nữa
Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống, sân vận động vắng vẻ, yên ắng không người, ngay cả cây cỏ trong góc sân cũng chìm vào giấc ngủ đằng đẵng ngày đông
Cô ngồi cạnh bồn hoa, hì hục đào đất, lôi chiếc giương từ túi ra, ném vào cái hố vừa đào rồi lấy đất phủ lên. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi dùng chân giậm thật mạnh cho chặt đất
"Xong. Bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa"
Tuy không biết làm vậy có hiệu quả không nhưng còn hơn mình phải giữ chiếc gương. Cô thầm nghĩ
Còn cuốn sách kia vì lo lắng trong đó sẽ xuất hiện những câu chữ kì quặc, cô vẫn tạm thời giữ lại xem sao
Cô phủi đất trên tay, đi về phía kí túc
Khu vực xung quanh bồn cây trở nên yên tĩnh như lúc đầu dù vừa có thêm 1 đống đất nhỏ bên cạnh. Không có gió nhưng trong lùm cỏ như có thứ gì đó đang khe khẽ động đậy
1 con bướm từ chỗ tối bay ra, lượn vài vòng quanh đống đất nhỏ, chầm chậm tan biến thành những đốm lân quang hòa lẫn vào không gian
Đúng lúc đó 1 bóng đen từ chỗ tối bước ra, ngồi thụp xuống mò mẫm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau bóng đen ấy đã tìm được chiếc gương
Người đó cầm chiếc gương lên, ngắm nghía kĩ lưỡng dưới ánh trăng. Những hoa văn hình sơn trà uốn lượn quanh mép gương được chạm trổ công phu, quấn quanh tay cầm rủ xuống kết thành hình dây leo ngoằn ngoèo. Trong đám dây dày đặc đó, những con vật kì lạ như từ thời viễn cổ xuyên qua không, thời gian bay tới được chạm trổ công phu, thoắt ẩn hiện sau đám dây leo, ánh lên thứ ánh sáng khó xác định là gì
Còn mặt sau khắc mấy hàng chữ quái dị, kiểu chữ hoa lá đẹp mắt uốn thành những đường cong thuần phác cổ xưa nhưng không thể phân biệt rõ cuối cùng chúng có ý nghĩa gì
Chiếc gương như 1 người đẹp đang say ngủ, quấn quanh mình đầy dây tường vi, gai nhọn. 1 vẻ đẹp bí ẩn đầy quyến rũ lòng người So sánh trừu tượng quá ta ^^
Hồi lâu, trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng nói lẩm bẩm 1 mình
"Chính là nó"
Cây nguyệt quế
Không rõ 7 ngày ôn luyện trôi qua thế nào
Mỗi ngày, cô cùng với tất cả các bạn tham gia trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn, thử thách Đi học mà như đi chiến trường vật nè
Trời chưa sáng họ đã thức dậy, trăng lặn xuống họ mới nghỉ ngơi
Những ngày gần đây Hun tiếp tục duy trì sự chín chắn, phong độ khiến cô rất ngạc nhiên; cậu cố gắng hết mình quan tâm, giúp đỡ cô. Còn Chan cũng không khiến cô rơi vào tình huống khó xử như trước, lúc đông người anh đã cố gắng không gây sự với Hun
Tuy nhiên, điều cô ngạc nhiên nhất là sau khi kết thúc buổi tự học đầu tiên, không biết Chan, Hun đã làm thế nào để thỏa thuận luân phiên phụ đạo cho cô. Hẳn Hun đã phải hao tổn tâm sức khá nhiều. Bất kể thế nào, cậu ấy không quên thỏa thuận sẽ giúp đỡ cô. Vì thế việc tới cầu Đông xem đêm hội pháo hoa đương nhiên có hiệu lực
Cô cài đặt báo thức trên điện thoại của mình để tự nhắc nhở về thời gian
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro