Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29
Chan
Tuy cuộc gặp không khác với dự đoán nhưng cô vẫn giật mình hoảng hốt
"Chan"
Cô chợt hoảng loạn trong lòng, cô không biết nên đối diện ra sao với tình huống sắp sửa diễn ra
"Na"
Ánh mắt hơi mơ màng, Chan đi tới định vuốt ve mái tóc của cô nhưng cô đã sợ hãi lùi lại 1 bước
"Sao thế?"
Phản ứng của cô khiến anh cảm thấy thất vọng, anh hơi buồn bã ngước nhìn cô, trong giọng nói lộ rõ niềm thương cảm sâu sắc
"Na. Nhìn thấy anh ở đây lẽ nào em không vui mừng?"
"Không phải đâu, anh, thực ra là em..." Đối diện với câu hỏi của anh, cô không biết nên trả lời thế nào
"Anh thấy dạo này em luôn né tránh anh. Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai khiến em không vui ư?"
Anh lặng yên đứng tại chỗ, ngữ điệu mỗi lúc 1 nặng nề hơn
"Nếu như anh thực sự khiến em không vui thì anh xin lỗi. Nhưng xin em đừng rời xa anh"
Nghe thấy những câu nói gần như van nài của anh, cô mất hết khả năng phản kháng, người trở nên mềm nhũn
"Anh không hề làm gì sai cả. Người sai là em. Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, em thà từ bỏ tất cả chứ không chịu để anh, Hun, Fany bị cuốn vào chuyện hoang đường này. Là em đã làm tổn thương mọi người. Em xin lỗi"
Lời giải thích không ăn nhập gì của cô khiến anh lúng túng nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu chợt dịu lại. Anh lại gần cô, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng mà ngay cả núi băng tuyết ạnh lẽo nhất trên thế giới khi nhìn thấy cũng phải tan chảy
"Em vẫn còn lo lắng cho Fany, người khác ư? Em muốn rời xa anh vì ihoong muốn làm tổn thương đến họ? Em thật thánh thiện. Nhưng anh không làm được. Anh không muốn để người con gái khác ở bên cạnh mình, lại càng không muốn thấy em, người con trai khác ở bên nhau. Anh biết nói như vậy là rất ích kỉ, nhưng..."
Nói đến đây, anh trở nên buồn bã, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ ngước nhìn cô 1 cách chân thành nhưng yếu đuối
"Anh thích em"
Nghe anh nói, cô thấy như có 1 luồng chớp điện đánh trúng đỉnh đầu
Vừa nãy anh nói thích mình, hơn nưqx là từ rất lâu rồi
Điều này là thật ư?
Không. Đây không phải là thật
Là do chiếc gương, cuốn sách, anh mới thành ra thế này
"Na" Anh vừa ân cần vừa tiếp tục tiến lại gần cô
Dưới bóng tối xung quanh cây, 1 giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên cắt đứt bầu không khí rối bời đang bủa vây cô, anh
"Xin lỗi. Hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ"
Hun
Nghe thấy giọng nói của cậu, không biết tại sao cô lại vui mừng lạ thường. Cô bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía có tiếng nói, thấy trong rừng cây xanh cách đó không xa, 1 bóng người đang đi phía cô. Nhưng khi bóng người đó tới chỗ ánh trăng chiếu xuống hình như đã khiến cho không khí xung quanh trở nên xáo động. Khi cậu quay mặt về phía cô, khẽ uốn cong bờ môi mỏng quyến rũ, động tác tao nhã vô cùng tự nhiên, nam tính
Tuy đã quen thuộc nhưng tronh khoảnh khắc này, cô vẫn ngỡ ngàng trước vẻ mặt dường như sáng lên lấp lánh
"Cậu đã tới"
Anh nhìn thấy Hun, sắc mặt liền sa sầm. Đôi mắt sáng lấp lánh dần trở nên trống rỗng
"Đêm hôm nay có lẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta nhỉ" Cậu liếc mắt nhìn anh
"Việc quan trọng thế này tôi làm sao mà quên được chứ"
Cậu nói xong, rút từ trong túi ra 1 mảnh giấy, mở ra đọc dưới ánh trăng, trên đó vẽ 1 trái tim màu đỏ chói
"Huống hồ trong trò chơi hôm nay, người được chọn trong nhóm nam sinh lại chính là tôi"
Gì cơ? Người được chọn là cậu?
Vậy thì anh...
Trông thấy mảnh giấy trong tay cậu, cô quay sang nhìn anh đầy kinh ngạc
Anh cúi đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, 1 lúc sau mới nói tiếp
"Tôi cũng không biết tại sao nhưng có 1 giọng đã nói với tôi rằng: hôm nay nhất định phải đến đây nếu không tôi sẽ mất tiếu Na mãi mãi"
Là cuốn sách. Là ma lực của cuốn sách khiến anh đến đây
Dù người rút thăm không phải anh ấy, có thể tận đáy lòng anh ấy không hề mong muốn. Tuy nhiên như cái bóng trắng đã nói trong giấc mơ, tất cả đều bị cuốn sách thao túng, bất kể ý chí các diễn viên ra sao
Sự nghi ngờ biến thành nỗi hoảng sợ nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói tự tin, sang sảng của Hun
"Dù thế nào người được chọn trong trò chơi là tôi. Vì vậy buổi tối hôm nay phải là tôi, Na cùng hoàn thành trò chơi"
"Tôi không đồng ý"
Thấy cậu bước về phía cô, Chan tiến lên phía trước 1 bước, đứng ngăn giữa cô, cậu
"Hun, chắc cậu đã từng nghe về truyền thuyết rồi phải không?"
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro