Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30
Nghe Chan nói vậy, cậu khẽ gật đầu
"Đương nhiên"
Cậu vừa dứt lời, Chan hít sâu 1 hơi ngoái đầu nhìn cô nói
"Chắc cậu cũng không quên thỏa thuận giữa chúng ta. Chính Na sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, quyết định 1 trong 2 chúng ta ai có tư cách ở bên cô ấy. Tuy truyền thuyết này có thể không có thật nhưng đây lại là điểm quyết định tuyệt vời"
"Ý anh là để Na tự lựa chọn người mà cô ấy muốn ở bên khi tiếng chuông 12 giờ vang lên ư?"
"Đúng" Chan khẽ gật đầu quả quyết, lúc này ánh mắt cạu đầy vẻ khao khát
"Người được lựa chọn sẽ nhận lời chúc phúc của thần linh, mãi mãi ở bên cô. Người không được lựa chọn phải biến mất mãi mãi"
Nghe xong đoạn đối thoại của 2 người, cô không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, hét toáng lên
"2 người dừng lại cho tôi. Tại sao lại phải làm việc điên rồ như vậy. Mọi người đều biết rõ tôi không muốn mất đi bất kì ai trong số 2 người cả"
"Nhưng đây chảng phải là cách tốt nhất hay sao? Nếu em là hoàng hậu thì ngai vàng dành cho hoàng đế chỉ có 1"
Lời giải thích của Chan khiến cô sững người, dần dần lấy lại bình tĩnh
Cô quay lại nhìn Hun đứng bên cạnh, tìm kiếm câu trả lời trong mắt cậu
Cậu nhìn cô đầy dịu dàng rồi chán nản cúi xuống, nói với giọng tiếc nuối
"Có lẽ sự thực đúng là như vậy. Dù thế nào, cậu hãy đưa ra lựa chọn cuối cùng"
Lời nói của Hun khiến cô không có cách nào phản bác, buồn bã ngước nhìn họ cảm thấy trái tim mình như đang chìm dần xuôngd đại dương bi thương. Nhưng đúng lúc ấy, thấp chuông cao lớn bên cạnh cây nguyệt quế bắt đầu vang lên âm thanh nhức tai
Bong
Tiếng chuông điểm 12 giờ chậm dãi, nặng nề vang lên. 1 con chim đang bay chợt tỉnh giấc kêu inh ỏi Cái này mình cx k hiểu lắm , trăng khuya như giật mình, tư lự giây lát giữa biển mây nơi chân trời. Dưới cât nguyệt quế, quầng sáng khi tỏ khi mờ trên mặt của họ biến ảo rồi quay về tĩnh lặng
Không còn lựa chọn nào khác, cô bước lên phía trước 1 bước, lòng đầy mâu thuẫn, hương thơm dịu ngọt toả ra từ giữa vòm lá run rẩy bởi cơn gió lạnh bao phủ khắp đất trời đang ùa về phía cô nhưng lại khiến cho cô cảm thấy buồn bực, khổ sở, quay cuồng

Cô phải chọn ai đây?

Hun? Chan?

2 đôi mắt cùng lúc nhìn đăm đăm về phía cô, đôi mắt sẫm màu hạt dẻ tràn ngập sự dịu dàng nhưng lại chứa đựng nỗi bi thương âm thầm

Đôi mắt đen láy lại mang ý chờ đợi nhưng cũng chính vì thế mà lộ rõ vẻ trịnh trọng khác thường

Ánh trăng phủ tràn lên cây nguyệt quế cao lớn, dưới tán cây xoè rộng là 2 cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú đang đứng yên như 2 bức tượng

Boong

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, ngân dài như làm vang thêm tiếng tim đập rộn ràng

Cô nhìn 2 cậu con trai đứng gần ngay trước mặt với nét mặt băn khoăn

Cô có nên làm theo đáp án trong cuốn sách, bước tới ôm hôn say đắm chàng hoàng tử? Bước tới để tiếp tục số phận không thể nào thay đổi được này kiềm toả

Không. Cô không muốn!

Cô không muốn sai lầm tiếp tục sai lầm như thế

Cô lắc đầu thật mạnh, mở to mắt, nhìn thật kĩ 2 người vô cùng quan trọng đang ở trước mặt mình

Cô không muốn làm tổn thương bất kì người nào. Dù bị số phận đáng ghét xô đẩy thì cô cũng không muốn mang đến cho họ điều đau khổ

Chan, em xi lỗi!

Hôm nay, em buộc phải lựa chọn Hun

Đưa ra quyết định cuối cùng, cô bỗng nhiên nhắm tịt mắt lại, cô cắn chặt môi sải những bước cuối cùng về phía cậu thanh niên có đôi mắt đen láy

Đoong

Bây giờ là 12 giờ đêm, cô nhắm mắt thật chặt, hơi thở nhè nhẹ ở ngay bên tai. Đôi lông mày rậm khẽ run run như cánh bướm. Cô kiễng chân lên, chạm vào bờ môi người đứng trước mặt

Ánh trăng trên khắp thế gian lúc này dường như đổ lên người cô khiến màn đêm như tấm lụa đen thẳm lần nữa được thắp sáng bằng thứ ánh sáng trắng như dát bạc

Ánh trăng mát lạnh, bờ môi ngọt ngào - tất cả đều bao trùm lên cô 1 cảm giác hạnh phúc

Cô không dám mở mắt nhìn thế nhưng hơi thở lại trở nên rối loạn. Cô cảm thấy cả thế gian trời đất đều đang quay cuồng

Không biết bao lâu sau, cuối cùng tiếng chuông cũng dừng lại, thế gian đột nhiên chìm đắm trong sự yên tĩnh

Không biết vì xấu hổ hay không muốn đối diện với gương mặt đau buồn của Chan, cô vẫn nhắm chặt đôi mắt

Cô nghe thấy tiếng động lao xao của cành lá, có cả 1 giọng nói buồn thảm như đang thở dài não nùng

Tiếng thở dài sao mà nghe quen thuộc thế, mang cả theo âm thanh cuối cùng khiến cô tan nát cõi lòng?

Tuy nhiên, âm thanh đó dường như không  phải của Chan

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên mở choàng mắt ra nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt lùi bước

Chuyện này là thế nào?

Người mà cô vừa chạm môi hôn là Chan

Cô hoảng hốt ngước nhìn Chan, trong đôi mắt trống rỗng vô hồn lộ rõ vẻ tự hào của người chiến thắng

Còn người đứng bên kia đang nhìn cô với ánh mắt thất vọng, bi thương. Khe khẽ mỉm cười cay đắng, giọng nói buồn bã theo làn gió đêm lạnh lẽo lướt qua

~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro