Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58
Cuối cùng, cô đem tất cả nguyên liệu nhào thành bánh, cho vào khuôn r đặt vào lò nướng, bưng ra 1 thứ

"Trứng đà điểu" đen sì, cứng hơn đá
Haizz. Tối nghiệp thay đống nguyên liệu đó :>

"Đây là bánh ga tô ư?"
C trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào vật thể lạ trc mặt mà k thể nào tưởng tượng đc đó sẽ là miếng bánh vàng ươm, thơm phức

"C thấy k giống à?" Cô đắc ý liếc nhìn kiệt tác của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng. Cô đẩy nhẹ chiếc bánh về phía c

"C ăn đi"

C cố gắng chịu đựng cảm giác đắng ngắt trg cổ họng. Nhìn ánh mắt chờ đợi của cô, c nín thở chầm chậm đưa miếng bánh vào miệng

Nuốt nhanh đi, cố chịu đựng 1 chút là xong thôi mà

"Hương vị cũng k tồi nhỉ. C ăn hết cả đi nhé, t k ăn đâu" Cô nhìn c đầy hào hứng, nụ cười rạng rỡ trên guong mặt chờ đợi

Này, c thì k quan trọng nhưng t có quan trọng đấy. C liếc nhìn cô vs vẻ mặt như sắp khóc nhưng nghĩ đến bộ dạng chán chường, ủ dột của cô và gương mặt tươi cười lúc này c ngĩ rằng chỉ cần cô ấy vui vẻ thì điều j c cũng có thể làm đc

Thế là c cố ăn chiếc bánh ấy đến khi k thể chịu nổi nữa thì bắt đầu nhăn nhó

"Có ngon k?" Cô chớp đôi mắt to tròn vs vẻ chờ đợi

C gắng gượng nặn ra 1 nụ cười

"Ngon"

Thế nhưng sau khi ăn vào chưa đầy 1 phút c liền ôm bụng kêu lên ấm ức

"Đau bụng quá!" Chết vì gái là cái chết tê tái  :))

"Hả?" Hoàn toàn bất ngờ, cô vội hỏi

"Làm sao bây h? Có nghiêm trọng k? Có pải đi bệnh viện k?"

"Tiêu r, t ngĩ mình k thể cứu đc nữa"

cả ng' c gần như đổ vật ra nền nhà, ns thều thào

"T chỉ muốn thực hiện 1 tâm nguyện cuối cùng"

Giọng ns c dần nhỏ đi, cô cuống quýt ghé sát tai lại gần để nge cho rõ. Vừa ms tiến lại gần thì c đã nhanh nhẹn hôn chụt 1 cái lên má cô

1 s

2 s

Mặt cô bỗng đỏ bừng lên

Trg phòng dạy nấu ăn bỗng có tiếng hét giận dữ

"Hun, c là đồ siêu lừa đảo!"

Cô hùng hổ xông tới định sẽ dạy cho c 1 bài hc thế nhưng nắm đấm của cô lại bị c nắm chặt trg tay

ánh mắt c nhìn cô chăm chú, dịu dàng đến nỗi trái tim cô như dịu lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay c ấy dần truyền sag cô

"Này, c mau buông tay ra!" tuy vẫn có giọng điệu trách móc nhưng cơn giận như đã dần tan biến

"Công chúa điện hạ, t sẽ đưa c tới 1 nơi, buổi tiệc ms chỉ bắt đầu thôi" c cười nhẹ, trg câu ns đơn gỉan như chứa đựng ma lực kì lạ khiến cô cũng gật đầu theo

Tạm biệt
Hic. Nghe tên chương đã thấy buồn r :<

Tầng thượng của toà nhà giảng đường là nơi cao nhất của trường Kha Lâm

c dắt tay cô men theo cầu thang uốn lượn quanh co từng bậc từng bậc 1, chầm chậm leo lên trên

họ đã từng ngắm trường dưới ánh trăng bao h đâu. K hiểu ngôi trường mà 2 ng cùng nhau hc tập này trg đêm khuya k 1 bóng ng sẽ thế nào nhỉ?

cô vừa ms leo lên tới sân thượng liền bị mê hoặc bởi cảnh sắc nơi đây

ngôi trường thường ngay huyên náo, ồn ã lúc này dưới ánh trăng vời vợi trông thật lung linh, huyền ảo. Dù là toà nhà thí nghiệm cách đó k xa hay vườn hoa trung tâm, xa hơn 1 chút là sân vận động đều khoác trên mình 1 lớp voan mỏng bàng bạc dưới ánh trăng

nh~g con chim thức đêm khẽ kêu lên, nh~g con dế trg vườn hoa như nh~g nghệ sĩ chơi đàn k biết mệt mỏi, khung cnahr này khiến tâm trạng cô thấy rất thư giãn

"k ngờ trường vào ban đêm lại đẹp như thế nhỉ?" cô chỉnh lại chiếc váy ngồi xuống nền gạch tầng thượng, 2 tay đan chéo nhau từ từ nằm xuống

"ngay cả nh~g vì sao cũng đẹp hơn ngày thường"

"bởi vì k có công trình kiến trúc nào khác che khuất nên đây ms thực sự là bầu trời chân thực nhất. Công chúa điện hạ có thích bữa tiệc đầy ánh sao này k?" c nằm xuống bên cạnh cô, nh~g ánh sao rơi vào mắt toả ra ánh hào quang chan chứa tình cảm hơn bất cứ lúc nào

cô liếc nhìn gương mặt điển trai của c, trái tim bất giác đập lỡ nhịp

"Bữa tiệc đầy ánh sao j chứ. Còn nữa, chẳng pải sinh nhật của ai ca sao lại pải làm bánh ga tô?"

"K pải là bánh ga to sinh nhật, là bánh ga to Giáng sinh chứ"

phù

c chưa kịp dứt lời cô liền quay ngoắt lại nhìn c ngạc nhiên

"Thưa ngài, t xin trân thành nhắc nhở rằng Giáng sinh đã qua từ lâu r"

"Ừ đúng, qua r thế nhưng t chỉ muốn nhớ lại 1 chút về lễ Giáng sinh thôi" c thong thả nối tiếp

"Tiểu Na, c còn nhớ k nhỉ? Lễ Giáng sinh là ngày chúng ta gặp nhau. Từ đó c/ s của chúng ta đều khác trước"

"Na, c có biết vì sao gương thần lại k thay đổi đc t k?"

"Tại sao?"

~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro