Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59
"bởi vì trước đó t đã thích c mất r. Có lẽ là khi cùng thi nhảy vs c trên máy nhảy, có lẽ là mỗi khi trêu trọc c, có lẽ là khi ép c đọc thuộc lòng Bản cam kết hc sinh gương mẫu... Bắt đầu từ lúc chúng ta gặp nhau vào đêm Giáng sinh đó, số phận đã sắp đặt r. Vì vậy cho dù phép thuật biến mất cũng k thể thay đổi. Bởi vì trái tim chân thành k thể bị phép thuật lay chuyển, có đúng thế k? Vì thế c đừng lo lắng"

Mỗi câu mà c ns đều khiến trái tim cô run rẩy, cô im lặng k ns lên lời

"Yên tâm đi. Cho dù chia xa 1 ngàn lần, 1 vạn lần, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau" c nắm chặt tay cô, giọng ns dịu dàng đầy kiên định

Thế nhg nghĩ đến lời tiên tri cuối cùng trg cuốn sách. Cô nhanh chóng nhấc tay lên, 1 giọt n'c mứt lặng lẽ rơi

"Nếu như c quên t thì t pải làm sao?"

"K thể nào!" c đáp lại rất nhanh

"Hãy thoả thuận nhé, t sẽ cùng c đón mỗi Giáng sinh sắp tới. Năm nay, năm sau, nh~g năm sau nữa"

Lời c ns vừa nhẹ nhàng vừa trầm bổng trg k trung như nh~g đoá bồ công anh nhỏ xíu rơi xuống cõi lòng cô, chôn vùi từng ước nguyện ngọt ngào

Trái tim như k thuộc về cô nx mà cứ nóng ran lên

Cô khẽ cắn môi, ngẩng mặt lên cố gắng nở 1 nụ cười

"Chính c ns đấy nhé"

"Ừ, là t ns"

"C sẽ k bao h quên?"

"K bao h"

vừa ns, c vừa giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô, vừa vỗ nhẹ an ủi

"lấy điện thoại c ra đây"

cô xoè tay về phía c, trg lòng thầm quyết định, nh~g giọt n'c mắt chua xót rơi vào cõi lòng trống trải

Cô lấy điện thoại di động ra, 2 chiếc điện thoại đặt sóng đôi vs nhau, tiếng nhấn phím kêu lên tít tít

"T sẽ ghi lại. Buổi tối 24 /12 hàng năm trên điện thoại của bọn mình sẽ đồng thời réo chuông báo thức nhắc chúng ta trở về đây"

cô cặm cụi nhập từng con số vào điện thoại cho tới khi điện thoại k thể ghi hết tận cùng t/ g

từng năm tới

Hun, Na sẽ cùng ở bên nhau

nghĩ như thế, đôi mắt của cô ngân ngấn n'c, trên màn hình điện thoại nh~g con số dần nhoè đi

"đồ ngốc" c lên tiếng

"đã ns vs c t sẽ k bao h quên mà. Bất kể ngày mai có xảy ra chuyện j đi chăng nx t cx sẽ k quên. Vì thế đừng lo lắng, cứ yên tâm đi cứu Fany đi"

"Đã hứa r mà, hứa r thì sẽ k quên đâu"

cô khịt mũi, gỡ bàn tay Hun đag lau n'c mắt cho cô xuống

"Nếu c lỡ quên thì"

cô đột nhiên nâng cổ tay c lên, há to miệng cắn mạnh 1 nhát

"Á, này, c làm j thế hả?"

"Đấy gọi là lời hẹn ước khắc cốt ghi tâm. Sau đêm nay, nếu c dám quên đi thoả thuận này thì tới lúc đó t nhất định sẽ cắn chết c, c có tin k hả"

"công chúa của t dữ dằn quá"

c vừa cười vừa ns, k biết từ lúc nào trg đôi mắt c ngập tràn sự quyến luyến

"t sẽ mãi mãi k bao h quên"

cô khẽ cười nhg trên gương mặt lại có nh~g giọt n'c mặn chát, từng giọt xuyên qua nh~g sợi tóc c, thấm ướt chiếc áo khoác của c

"hình như c đã từng hỏi t có tin vào phép thuật hay k. Vậy thì c có biết phép thuât lợi hại nhất trên thế gian này là j k?"

c lau khô giọt lệ trên khoé mắt cô, khẽ hỏi

cô ngẩng mặt lên, k đợi cô trả lời, 1 nụ hôn ấm áp đã in lên lọn tóc quăn mềm mại tr'c trán cô. Hơi thở quen thuộc khiến cô ngây ngất. Dường như 1 hạt giống vừa gieo vào lòng cô, trg phút chốc đã nở ra nh~g đoá hoa đẹp đẽ

"Đó chính là"

"Tình yêu"

1 nụ hôn dịu dàng, mềm mại như lụa nhẹ nhàng đặt lên trán cô qua nh~g sợi tóc mảnh mai khe khẽ run rẩy

tất cả t/ g trên thế gian này đều ngừng lại trg giây phút ấy, vô số nh~g ánh sao trên bầu trời đêm lúc ấy đều trở nên lung linh gấp bội

nhìn qua vai c, bầu trời đêm nay sâu thẳm, đẹp đẽ. Bầu trời ấy nhẹ nhàng đung đưa như muốn hút ng' ta vào cõi mênh mông thần bí

trên đầu họ, 1 luồng sáng màu tím rạch ngang bầu trơi đêm r biến mất trg nháy mắt

trên bàn hc, 1 cuốn sách in hình hoa sơn trà màu trắng đột nhiên mở ra hệt như bị cơn cuồng phong thổi tới nhanh chóng lật giở nh~g trag sách, cuối cùng 1 luồng sáng loé lên trg cuốn sách r biến mất

tất cả mọi thứ lại trở nên yên tĩnh

gió đêm như dòng n'c chầm chậm lướt qua nóc toà nhà. Chân váy cô bị làn gió đêm nhẹ nhàng vén lên như 1 đoá hoa quỳnh đơn côi nở xoè ra

cô quỳ xuống sân thượng, 2 tay nắm chặt vào nhau ép lên ngực như cầu nguyện. Cô nhìn c vs vẻ mặt lo âu. Đôi mắt c nhắm chặt, c nằm yên lặng ở đó, trên gương mặt k còn nụ cười ngày tr'c, chỉ có điều sự yên lặng giống như c đag chìm trg giấc ngủ sâu hàng trăm năm

~하나 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro