Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60
"Hun"

nh~g tiếng thì thầm bất an của cô bị làn gió đêm khe khẽ thổi tới bên tai c làm lay động nh~g sợi tóc mai của c

đôi mắt c khẽ chớp

1 cái, r cái nx

như đôi cánh bướm khẽ rung khi đậu xuống

cuối cùng, c mở choàng mắt ra, đôi mắt toàn 1 màu đen u ám đag phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, bất an của cô. Đôi mắt khẽ chớp chớp, c cất tiếng vs vẻ mơ màng

"Cô là ai?"

Hun?!

c ấy thực sự k nhận ra mình nữa ư?

cô nhìn thẳng vào ng con trai vừa quen thuộc vừa xa lạ trc mặt mình

rất lâu sau 1 giọt n'c mắt nóng hổi lặng lẽ men theo gò má lăn xuống, tan biến trg làn gió

Phần cuối: Nào xin mời vai nữ chính trg vở kịch tiếp theo

Nửa năm sau

Ánh nắng nghiêng nghiêng giống nửa năm trước, từ giữa những tán cây trải đầy mảnh vụn vàng óng dưới mặt đất. Chúng phiêu du trên đám lá cây ủ thành màu mật ong chín nục trong 4 mùa. Học sinh trường Kha Lâm chia thành từng tốp đi trên con đường nhỏ lung linh ánh nắng, đón lấy chút cuối thu trước khi mùa đông giá lạnh sắp đến

Thế nhưng trong những tháng ngày đó vẫn có 1 ng đơn côi lẻ bóng

Hội trường vẫn như nửa năm trước. Chiếc đèn sân khấu lớn treo giữa trần nhà toả ra thứ ánh sáng màu cam lấp lánh xuyên qua từng lớp màn che, vẽ ra từng gợn sóng lăn tăn dưới ánh hoàng hôn trên sân khấu. Có 1 nàng tiên cá đã từ bỏ giọng nói đẹp đẽ, uống thuốc độc của mụ phù thuỷ để biến đuôi cá thành đôi chân thon dài. Trong làn nước ấm áp, chân cô chạm vào mặt đất, cô vươn dài cánh tay xoay múa hết vòng này đến vòng khác

K thể quay về quá khứ cũng k thể đoàn tụ vs các chị em của mình, từ đó tiếng cười đùa vui vẻ, cả chàng hoàng tử mà cô hết lòng yêu thương đều biến mất

Nàng tiên cá đã mất đi tất cả, trở thành đám bọt biển hư vô dập dềnh trên mặt biển

K có tiếng nhạc đệm, Fany ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngập tràn ánh sáng, hồi tưởng ngày đó nửa năm về trước. Cũng trên sân khấu này có 1 cô gái đã cùng cô thi múa ba lê

Hoàn toàn k sợ hãi trước kĩ thuật điêu luyện của cô, cô gái đó đã múa = chính trái tim, tâm hồn

Bây giờ nhớ lại tất cả cô k còn nỗi oán hận của kẻ thất bại. Trái lại cô ngẩng đầu lên mỉm cười hạnh phúc. Trong vầng sáng rực rỡ của trần nhà, khuôn mặt lúc từ biệt của Na nửa năm trước như chỉ mới hôm qua

Trong đem đầy sao lấp lánh cùng lúc vs tia sáng màu tím rạch qua bầu trời, chuyện về chiếc gương thàn cũng lặng lẽ vùi sâu trong cát bụi

Fany tỉnh lại từ cơn mê, những ng trong trường bị gương thần mê hoặc cũng khôi phục lại trạng thái bình thường

Trường Kha Lâm lại bình lặng như trước đây trừ.,.

Trong 1 quán cà phê nhỏ, Fany ngạc nhiên khi nghe chia sẻ của Na, cô hỏi đi hỏi lại

"Cậu đã thực sự quyết định?"

"Ừ" Na gật đầu lia lịa, nghiến răng mím môi lấy ra 1 tấm ảnh r nói

"Mình k thể tha thứ cho tên đó đc. Mình đã đợi ngày này từ rất lâu r"

Trong tấm ảnh, dưới mái tóc đen kiêu hãnh, 1 đôi mắt có thần thái tự tin dáng ng nho nhã đứng nghiêng nghiêng toát lên vẻ kiêu ngạo

Ở góc dưới tấm ảnh ng ấy dùng bút mực đỏ tô thật đậm mấy chữ: Ng mà t ghét nhất

Lúc đó tuy Na cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi nhìn vào ng trong ảnh thì giọng k giấu nổi sự dịu dàng

K sai, dường như tất cả mọi thứ đều k thay đổi trừ Hun. C đã quên hết mọi thứ liên quan tới Na, trở thành 1 ng xa lạ

Quên hẳn nên c k còn ở lại trường Kha Lâm nữa, k lâu sau đã chuyển sag trường tốt hơn để học 

Việc đó thực sự là chuyện đáng tiếc nhưng Fany k ngờ đc rằng Na lại có quyết tâm cùng theo Hun chuyển tới ngôi trường mới. Sau này câu chuyện của họ sẽ ra sao?

Hi vọng là bạn ấy sẽ có hạnh phúc

Fany nhớ lại vẻ mặt kiên định của Na lúc đó, khoé miệng hơi cong lên trong lòng thầm cầu nguyện cho bạn mình

Lúc này trong hội trương yên ắng đột nhiên 1 đoạn nhạc du dương vang lên

Fany sửng sốt ngoái nhìn lại, tia sáng trắng xoá từ phía trong cánh cửa mở rộng lọt ra bên ngoài, có 1 bóng ng bị luống ánh sáng bao trùm lấy thư thái tựa ng vào bức tường cạnh cửa, kéo violong. Những ngón tay thẳng tắp thon dài tựa như tạc đag lướt nhẹ trên 6 dây đàn, lọn tóc trước trán màu hạt dẻ theo làn gió khẽ tung bay

Nhưng đôi mắt trong eo sâu thẳm màu hổ phách đag nhìn về 1 nơi nào đó. Như ánh mặt trời chầm chậm rẽ đám mây ra, từng chút 1 toả ra tia sáng làm ấm lòng ng

Chanyeol?

Trái tim khẽ đập lên từng nhịp, cô lặng lẽ nhìn nam sinh từng khiến cô hi sinh tất cả để đấu tranh

~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro