Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Cô bạn vừa dứt lời, sau lưng lập tức có tiếng phụ họa theo
"Sehun đại nhân tất thắng..."
Ở phía bên này; 1 nữ sinh dáng dấp cao ráo, trắng trẻo, trông có vẻ yếu đuối giơ tay giằng lấy mic của phóng viên, áp sát mặt vào ống kính máy quay: "Hoàng tử Chan mới là người có cơ hội chiến thắng. Đôi mắt lãng tử, nụ cười dịu dàng của anh ấy là món quà kì diệu cho tâm hồn, thứ bạch kim quý hiếm trong lòng chúng ta" Thế này mà yếu đuối :(
Các fan của Chan cũng đồng loạt hô lên
"Quà tặng cho tâm hồn"
1 nữ sinh tóc ngắn xinh xắn cũng đứng ra căng 1 tấm băng rôn về phía camera: Yoona là người xinh đẹp nhất. Xưa có Hằng Nga, nay có Yoona. Yeah!
Cô nấp ở bụi cây bên cạnh thấy mọi việc ngày càng trở nên mất kiểm soát từng giọt mồ hôi lạnh trên lặng lẽ nhỏ xuống
Sự viêc sao lại thành ra nông nỗi này? Lẽ nào a Chan thực sự muốn quyết đấu với Hun? Đang trong lúc đau đầu suy nghĩ, 1 chiếc mic đột nhiên hướng về phía cô, cô ngẩng mặt lên, thấy nữ phóng viên đeo kính đang đặt câu hỏi cho cô với vẻ rất nghiêm túc
"Là vai chính trong sự kiện lần này, bạn muốn nói gì với các fan của mình bây giờ?"
Ánh đèn liên tục lóe lên trước mắt khiến cô nhức đầu, hoa mắt, cô chợt gạt mạng chiếc mic, hét lên rồi quay gót chuồn lẹ
"Không có gì để nói cả"
Hôm nay unnie ra dáng chị đại ngầu ghê
Kiểm soát
Đàn quạ bay lượn vòng quanh kêu trên không trung, tầng mây u ám che phủ bầu trời, gió bắc xao xác thổi bạt tứ phía chẳng khác nào nỗi lòng rối bời tan tác của cô lúc này.
Từ đằng xa, trông cô hệt như 1 quả bóng da bị xẹp hơi, thất thểu cúi đầu đi về phía tòa nhà giảng đường. Khó khăn lắm mới tránh được cuộc truy đuổi phỏng vấn của đài truyền hình trường, đội quân fan đông nghịt. Bộp! 1 tờ giấy rơi trúng người cô. Cô bỏ tờ giấy xuống đọc
Trận quyết đấu đỉnh cao của trường Kha Lâm. Trận quyết đấu tầm cỡ thế kỉ
Trường ta sắp diễn ra 1 trận quyết đấu vô cùng đặc sắc giữa hoàng tử Chan, kị sĩ Hun. Hiện tại, các fan của 2 bên đều không chịu nhường nhau, cuộc thi ngày càng trở nên gay cấn.
Yoona - hoa khôi mới nổi, cũng là nhân vật chính trong sự kiện này cho biết: "Hiện nay tôi không thể đưa ra bất kì lựa chọn nào, hãy để số phận quyết định tất cả"
Bên dưới còn có hình ảnh cô chốn chạy giữa van ngày với hiệu ứng giọt lệ rơi trên khóe mắt nhờ công cụ photoshop Phóng đại kinh khủng, chị ý có nói đúng 6 từ mà bây giờ lại bay thêm bao nhiêu từ nữa. Đúng là hết nói lên lời với mấy anh chị phóng viên trong trường này...
Bực mình quá đi mất! Những người kia thật giỏi bịa chuyện, thổi phồng sự thật
Cô tức giận vo viên tờ báo nhỏ Để cho Na tỷ bực mình rồi nghen
Cô trở thành bông hoa mới nổi. Còn vụ cá cược giữa anh Chan, Hun cũng không biết sẽ đi đến đâu? Huống chi...
"Ở bên này cơ. Mau qua đọc đj. Tin cực kì giật gân đấy!"
"Gì thế? Ui chao, đây là cái gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này chứ?"
Lúc này trước bảng tin dưới tòa giảng đường gần như tất cả nữ sinh toàn trường đều tập trung ở đó, cố kiễng chân lên tranh nhau nhìn về phía bảng tin. Lẽ nào đag có sự kiện gì xảy ra?
Cô đang định tới xem thì bỗng có thứ níu lấy cặp sách cô. 1 gương mặt điển trai quen thuộc xuất hiện phía trước cô
"Theo phân tích tâm lí học thì tâm trạng lúc bình minh mỗi ngày sẽ quyết định tâm trạng của cả ngày hôm đó. Tại sao lại không thong dong hưởng thụ chút ánh sáng mặt trời buổi sớm nhỉ?" Chủ nhân của gương lặt điển trai đó nở nụ cười ranh mãnh
"Lẽ nào cậu nghĩ rằng quai đeo cặp sách của tôi bị tay cậu kéo lại sẽ khiến tâm trạng tôi trở nên tuyệt vời hơn hay sao?" Cô cố ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt như có luồng điện mạnh phát ra kia nhưng cô bỗng nhận ra mặt mình đã đỏ bừng lên từ lúc nào Ảnh đẹp zai tới mức chị đỏ mặt từ lúc nào không biết đó
Hun cúi xuống, nhướn mắt lên nhìn cô với vẻ thăm dò
"Na, mặt cậu hình như đỏ lên thì phải. Tôi đoán là do thời tiết quá nóng phải không nhỉ?" Biết rồi mà còn trêu người ta...
Cô vội vàng đưa tay lên ôm 2 má nóng ran
"Nếu không có chuyện gì khác, xin mời cậu tránh ra!"
Cô tức tối trừng mắt lên với Hun, giật mạnh quai đeo cặp xoay người định bỏ đi
Đáng ghét! Tên này lại dám vòng vo chế giễu mình. Nhưng mà mình không thể quên được ánh mắt bí ẩn, nụ hôn thoảng mùi hương hoa của cậu ấy trong buổi tối hôm đó nhỉ? First kiss mà chị... Khó phai lắm!!! Nếu có thể quên được thì chắc chắn mặt mình sẽ không đỏ bừng thế này, cũng không đến nỗi tỏ ra lúng túng như vậy
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro