Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8
"Khoan đã!" Hun ho khẽ 2 tiếng, ngưng cười rảo bước đi tới trước mặt cô, xoay người ngăn cô lại
"Công chúa nếu vừa rồi tôu đã làm cậu tức giận thì tôi thành thật xin lỗi. Tuy nhiên bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu có muốn cùng tôi tới nhà ăn dùng bữa sáng không nhỉ?"
Cô dừng bước, ngẩng mặt ngước nhìn đôi mắt sáng ẩn dưới hàng mi dài cong đang nhìn mình đăm đăm. Cô nhận ra rằng, không có người con gái nào muốn gương mặt điển trai này thất vọng Và chị cũng vậy đó...
Cô chợt thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía bảng tin với vẻ không tự nhiên. Chắc chắn là có chuyện rồi!
Đúng lúc ấy câu chuyện của 2 nữ sinh vừa đi qua lọt vào tai cô
"Hic. Quá đáng thật! Sao lại có thể thế được? Mọi nỗ lực của mình đều uổng phí hết ư?"
"Thôi mà. Đừng khóc nữa. Nhưng mà rốt cuộc Chan đang nghĩ gì chứ? Tại sao lại có quyết định chẳng hợp lí chút nào như thế? Đáng tiếc là mình đã luôn sùng bái anh ý"
Cô chợt sững người, cô quay lại nhìn theo bóng dáng xa dần của 2 nữ sinh kia. Nếu cô nhớ không lầm thì trong số 2 nữ sinh đó người thấp hơn 1 chút là thành viên ban văn nghệ của lớp bên cạnh. Giống như Fany, cô ấy đã đăng kí tham gia cuộc thi tuyển thí sinh múa ba lê của Chan. Với lại họ có nhắc tới "quyết định không hợp lí của Chan". Lẽ nào anh Chan đã làm chuyện gì đó khác thường hay sao?
Nghĩ đến việc mình đã giơ gương thần về phía Chan, cả ánh mắt trống rỗng, chán chường trong giấc mơ đó nữa, cô thấy người mình lạnh toát
"Hun. 1 mình cậu qua nhà ăn đi, tôi còn phải đi chỗ bảng tin xem thế nào đã" Cô liền xoay người định đj nhưng hắn đã nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay cô kéo lại
"Đừng đi!"
"Nhưng mà vừa nãy người ta nói rằng anh Chan... Hun rốt cuộc anh Chan bị sao thế? Ở chỗ bảng tin có nhiều người vây quanh thế kia, liệu anh ấy có chuyện gì không?"
Hay là Hun cố tình giữ mình lại vì không muốn mình biết bí mật gì đó? Cô thầm nghĩ
Cuốn sách, chiếc gương ấy lại phát tính phép thuật. Anh chan bị gương thần khống chế nên đã làm truyện kì cục vì mình. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy người lạnh toát, chân tay cô trở nên run rẩy
Nếu đúng là như vậy thì mình càng phải đi xem thế nào. Cô hít 1 hơi thật sâu để ổn định tâm trạng của mình, rút tay khỏi bàn tay Hun, cô sải bước đi tới bảng tin
Hun nhìn theo bóng dáng bướng bỉnh không gì lay chuyển nổi của cô; ngao ngán thở dài; ánh mắt có vẻ căng thẳng, lo lắng. Cậu rảo bước bám theo
"Xin chào mọi người!"
Cô hét to lên. Đám đông vẫn không hề phản ứng. 1 không khí im lặng, băng giá bao trùm. Sau đó, họ cùng ngoái lại nhìn cô với vẻ gượng gạo kì lạ
Thế này là thế nào? Ánh mắt của mọi người thật khó hiểu. Cô bối rối
Bỗng có 1 giọng nói vang lên "Sao bây giờ học sinh trường Kha Lâm lại có trào lưu đứng trước bảng tin đọc thông báo vào buổi sáng thế nhỉ?"
Quăng cặp sách lên vai, Hun dừng bước đánh "cộp" bên cô. 2 tay khoanh trước ngực với tư thế của 1 vệ sĩ, ánh mắt trầm tĩnh của cậu toát lên vẻ hăm dọa
Rào. Chỉ trong nháy mắt, đám đông liền dạt ra như nước thủy triều, phía trước bảng tin trở nên chống vắng. Họ đứng tụm 5, tụm 3 ở đằng xa để bàn tán
Đúng là kể lạm dụng chức quyền!
Cô âm thầm trách móc Hun; cảm giác cần được bảo vệ, chở che khiến vành tai cô nóng rực. Nhưng khi nhìn thấy bảng tin, 1 sự lạnh giá bao phủ quanh người cô
Trên bảng tin dán tờ poster khổ rộng với những dòng chữ lớn màu đỏ tươi
Thông báo
Sau khi bàn bạc, ban văn nghệ của trường quyết định sẽ hủy bỏ cuộc tuyển chọn thí sinh độc diễn múa ba lê. Bạn Chan đã đích thân chỉ định người múa ba lê là YoonA lớp 10A
Trân trọng thông báo!
Ban văn nghẹ hội học sinh trường trung học Kha Lâm
Tuy đã đọc đi đọc lại 3 lần nhưng cô vẫn không tin vào mắt mình
Tại sao ban văn nghệ lại ra quyết định như vậy? Sao anh Chan lại đích thân chỉ mình là người múa ba lê cho anh ấy? Tất cả những việc này thật khó hiểu
Cuốn sách...
Lời nói của cái bóng trắng trong giấc mơ, những câu chữ nổi lên trong cuốn sách nhanh chóng hiện ra trong tâm trí cô. Cô có cảm giác sợ hãi như bị sóng biển nhấn chìm, gần như không thở nổi
Đúng thế! Những gì mà cái bóng trắng đó nói đều là thật. 1 lần nữa, câu chuyện trong cuốn sách lại trở thành hiện thực
Sắc mặt cô trở nên u ám, Hun đứng bên cô nhìn tờ poster với ánh mắt khó hiểu.
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro