Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu cảm thấy thời gian trôi chậm, còn lâu mới đến lúc hun về cô thật muốn đi làm mà anh lại không cho bảo cô ở nhà cô chỉ có thể nghe lời anh từ từ thuyết phục, buồn chán trong lâu đài ai cũng có việc của mình chỉ có cô đi dạo một mình lại chán định về phòng ngủ nhưng không ngủ được, cô đột nhiên nhớ ra lúc còn đi học bạn cô rất thích tiểu thuyết hay là cô cũng thử đọc cho hết thời gian nhỉ? Nghĩ là làm cô đến thư phòng lấy laptop về phòng đọc...

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối nhìn đồng hồ đã hơn 6h anh đứng lên cầm áo chạy vội xuống công ty lên xe tăng tốc về nhà anh thật đáng trách làm việc quen mất thời gian về ăn cơm tối với bảo bối càng nghĩ chân đạp ga càng mạnh, đến nhà anh chạy vào nhà thấy quản gia anh hỏi.

"Yoongi đâu? Cô ấy đã ăn gì chưa?" - anh vừa đi vừa hỏi.

"Phu nhân đang ở trong phòng chưa thấy ra ngoài cơm tối vẫn chưa ăn" - thật làm ông lo hôm nay phu nhân lại không ra ngoài nên ông không biết tình hình để báo cáo cho cậu chủ.

Anh không trả lời nhíu mày đi thẳng lên phòng mở cửa chỉ thấy ánh sáng từ đèn ở đầu giường còn lại đều không bật, kì lạ yoona của anh không thích tối sao hôm nay lại không bật đèn anh về co lại không thèm liếc nhìn một cái, bật đèn đến bên giường thấy cô đang cúi gầm mặt thút thít như đang khóc?

"Bảo bối em sao vây? Sao lại khóc? Có phải anh về muộn làm em buồn không? Anh xin lỗi anh không về muộn nữa xin lỗi bảo bối, em đừng khóc nữa được không?" - giọng anh gấp gáp thật đáng chết đều tại anh nên bảo bối của anh mới khóc là anh không tốt, yêu thương ôm cô vào lòng anh dụ dỗ nói.

"Oa.. Oa.. Hun.. Hun" - ôm chặt thắt lưng anh cô khóc càng to hơn.

"Ngoan đều là anh không tốt, đừng khóc, anh sai anh là em đánh anh đi đừng khóc được không, anh đau lòng"- thấy nước mắt cô rơi như ngàn mũi kim đâm vào tim anh thà rằng cô đánh anh mắng anh hơn là khóc như thế này.

"Ngoan không khóc nữa anh không như vậy nữa" - thấy cô im lặng anh vỗ vỗ lưng cô dịu dàng nói.

"Ông xã có phải anh sẽ không bỏ em đúng không?" - ôm anh vùi mặt vào ngực anh cô nói nhỏ, thật ra cô vừa đọc xong mẩu tiểu thuyết nhỏ nhưng nó làm cô rất xúc động cảm giác như sắp mất anh nên cô thật không kìm được nước mắt.

"Ngốc sao anh có thể bỏ em, em là bảo bối của anh là tất cả của anh quý hơn cả mạng sống của anh sao anh có thể bỏ em" - đây là lần đầu cô gọi anh là ông xã cảm giác mật ngọt trong tim.

"Nói cho anh biết chuyện gì vậy?" - cảm thấy cô không phải vì chuyện về trễ mà khóc anh dỗ dành hỏi, chẳng lẽ ai đó khi dễ cô? Đáng chết không nghĩ khi anh vắng mặt họ lại khi dễ bảo bối của anh.

"Em.. Em đọc tiểu thuyết truyện thật bi thương em không kìm được nước mắt sợ mất đi anh, sợ một ngày nào đó anh không yêu em nữa mà bỏ rơi em... Hun em rất yêu anh đừng bỏ rơi em có được không?" - cô mếu máo như sắp khóc nữa nhìn anh nói giọng ngọt ngào.

"Haha thật ngốc.. Em là của anh sao anh có thể bỏ rơi em, ngoan sau này đừng đọc những tiểu thuyết vô bổ đó nữa nhìn em khóc anh rất đau lòng" - thật không nên bảo bối của anh vì mấy tiểu thuyết nhảm đó mà khóc.

"Đi ăn cơm thôi, khóc rồi chắc bà xã của anh rất đói" - Thấy cô vẫn như cũ dụi đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ anh nhẹ giọng nói, thật không nên để bà xã của anh đói nha.

"Ưmm em muốn ăn anh trước cơ" - nói rồi cô đẩy anh nằm xuống giường, chiếm lấy môi anh nhẹ nhàng hôn vì kĩ thuật hôn của cô vẫn kém, tay cô nhẹ nhàng di chuyển từ cổ xuống ngực rồi đến cơ bụng anh sờ sờ.

Anh mở to mắt nhìn cô gái nhỏ đang hôn mình trước giờ chỉ anh chủ động nhưng lần này cô chủ động hôn anh còn lại sờ anh như vậy máu trong người anh sôi sục dưới thân khao khát muốn cô gái nhỏ trên ngực này, bắt lấy cánh tay đang sờ mó cơ bụng của mình biến bị động thành chủ động, động thân ép cô sát người vào mình hơn bắt đầu hôn ngấu nghiến từ môi chuyển xuống cổ mỗi nơi anh hôn qua đều để lại vết đỏ như nụ hoa, tay anh lần mò vào áo cô xoa nắn, quần áo hai người từ đã bị anh lột sạch từ lúc nào đầu óc cô bắt đầu choáng váng khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng nhìn anh hai tay vòng qua cô anh, cô si mê người đàn ông này anh là tất cả với cô.

Nhìn người mình yêu dưới thân rên rỉ say mê nhìn anh bằng ánh mắt say mê anh thật không chịu đựng thêm được không chần chừ động thân tiến vào sâu bên trong cô.

"Ưm.. Hun... " - cô rên rỉ của anh thật to lớn bên trong cô ôm lấy cổ anh ghì chặt xuống ép sát hai người không kẻ hở chân vòng qua cuống lấy eo anh hai bầu ngực theo động tác của anh mà chuyện động.

"Bảo bối gọi tên anh" - nghe được tiếng rên rỉ của cô bên dưới của anh bị sự khao khíp của cô mà sắp phát điên, nắm lấy hai chân cô hôn lên bắp đùi trắng của cô ra lệnh, anh muốn nghe cô gọi tên anh mãi chỉ gọi tên anh nghĩ vậy ra sức ra vào càng lúc càng mãnh liệt càng lúc càng nhanh.

"Ư.. Ưm.. Hun Se.. Hun.. Chậm... Nhanh .. Ưm chậm chút" - anh quá mạnh mẽ cô thật khó lòng mà trụ nổi sự to lớn của anh ra sức rên rỉ cảm nhận sự to lớn của anh khoái cảm dồn lên đỉnh điểm.

" Ah.. Yoona anh yêu em mãi mãi chỉ em " - anh thoải mái gầm nhẹ lên, chỉ có yoona mới làm cho anh cảm thấy khoái cảm dễ chịu như vậy anh thật yêu chết cô càng ngày anh càng không thể rời cô muốn thời thời khắc khắc bên cô.

Buông chân cô ra anh ngậm lấy nụ hoa trên ngực cô khẽ cắn nhẹ liếm láp ngực cô anh cảm thấy cô sập ra nên ra sức ra vào mỗi lần đều đến nơi sâu nhất của cô.

"Ah..." - anh gầm lên bắn hết tinh hoa vào sâu trong cô dè lên cô thở dốc hôn nhẹ lên trán ướt mồ hôi của cô xuống giường bế cô vào nhà tắm đặt cô vào bồn tắm mở nước nóng ngồi vào cùng cô giúp cô xoa bóp.

Cô từ đầu đến cuối mệt mỏi nhắm tịt hai mắt để mặc cho anh tắm cho mình, cô thật sự bị giày vò sắp khô rồi, tinh lực người đàn ông này quá thịnh cô ra đến hai lần người đàn ông này mới chịu dừng lại thật ép khô cô giờ cô thật đói.

Trái ngược với cô anh vẫn chưa thỏa mãn lắm muốn ăn cô thêm lần nữa nhưng thấy cô đã mệt hơn nữa họ chưa ăn tối nên nhanh chóng tắm cho cả hai rồi tự mặc đồ cho mình rồi mặc váy ngủ lên cho cô, bế cô xuống nhà ăn đặt cô ngồi trên đùi anh gọi cô dậy ăn, anh tự mình đút cho cô thấy cô mệt mỏi anh cũng áy náy nhưng anh không kìm chế được mình nên cực khổ cho cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro