Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu trở lạnh buổi sáng Sehun thức dậy đi làm thì Yoona còn co mình trong chăn ấm áp lười biến không muốn tỉnh dậy hai mắt nhắm nghiền mặt đỏ lên vì lạnh.

Từ phòng thay đồ ra thấy bộ dạng mèo lười của cô anh bật cười dịu dàng hôn lên trán cô rồi ngắm cô một lúc mới ra ngoài, đi xuống nhà quản gia đợi sẵn chờ lệnh anh nói công việc thường ngày của ông nhắc nhở Yoona ăn uống đầy đủ rồi mới yên tâm đi làm.

Thời gian trôi thật nhanh đã chiều tối hôm nay sắt mặt quản gia không tốt vì lo lắng một chút nữa ông chủ về ông sẽ bị trừng phạt vì để phu nhân ăn mặc như vậy.

Trời đã tối bên trong bàn ăn cô đang ngồi mặt chiếc váy ngắn đi tất chỉ đến mắt cá chân mang dép ngồi ăn kem ở cái thời tiết 7 độ này khẳng định ô g chủ sẽ tức giận, tiếng động cơ từ ngoài truyền vào chiếc Ferrari màu đỏ chạy thẳng vào gara vào phút sau anh dáng người thẳng tắp bước vào nhíu mày nhìn cô ăn mặt như vậy trong thời tiết này ăn kem bước lại gần anh hỏi quản gia.

"Ngoài trời nhiệt độ bao nhiêu?" - anh đằng đằng sát khí nhìn cô quay sang quản gia hỏi.

"Thưa cậu chủ là... Là 7 độ" - ông cũng sợ hãi nói so với nhiệt độ bên ngoài thì ông chủ của họ còn lạnh hơn.

Anh nghe quản gia nói không đợi cô mở miệng cởi áo khoác lên người cô bỏ lên lầu cô ngây ngất nhìn theo bóng anh đây là lần đầu anh không thèm để ý cô có chút ngạc nhiên rồi giận dữ, tức giận cô bỏ lại cho quản gia một câu rồi bỏ lên lầu.

"Cháu không ăn tối" - quản gia trong lòng lo âu nhìn cô lên phòng xem ra phu nhân tức giận ông chủ rồi kẻ làm công như ông cũng không thể giúp được chuyện này chỉ có thể thở dài.

"Cốc.. Cốc.. Cốc"

"Vào đi" - giọng nói lãnh lẽo từ thư phòng truyền ra.

"Thưa ông chủ phu nhân nói là không ăn tối" - theo ông chủ lâu nên tính cách ông chủ ông biết thứ duy nhất ông chủ quan tâm là phu nhân.

"Không ăn?" - anh nhíu mày xem ra bảo bối của anh giận thật rồi chỉ tại lúc nãy anh hơi nóng giận không quan tâm đến cô giờ chỉ còn cách năn nỉ cô thôi nếu không tối nay anh phải ngủ ở thư phòng anh không muốn như vậy không có thân thể mền mại của cô anh làm sao ngủ được.

Bước nhanh về phía phòng ngủ anh gõ cửa hay gọi bên trong đều không có tiếng động cửa lại khoá trái.

"Vợ à, mở cửa cho anh"

"..."

"Bảo bối mở cửa chúng ta cùng đi ăn tối"

"..."

"Bảo bối?"

"..."

Bên trong vẫn im lặng anh bắt đầu hoảng sợ thôi xong rồi cô giận thật rồi làm sao đây.

"Vợ à em ra đây chúng ta cùng ăn cơm, nếu không thì anh mang thức ăn lên đây cũng được" - anh to tiếng gọi đập cửa rầm rầm làm người bên trong nhíu mày bước xuống giường ra mở cửa.

"Vợ à chúng ta đi ăn cơm thôi" - anh cười cười nắm tay cô nhưng cô lại rút tau về bỏ đi trước mặc anh vẫn đứng đó, cô lần này đã khoác thêm khăn ấm mặt lạnh nhạt không thèm để ý đến anh.

Xuống bàn ăn cô không ngồi cùng ăn như ngày thường mà ngồi đối diện chỉ cúi mặt ăn không mở miệng nói một lời anh thấy cô không để ý mình trong lòng khó chịu.

"Vợ qua đây ngồi" - anh dụ dỗ.

"Em không qua thì anh qua.." - anh thấy cô không phản ứng lại nói tiếp đứng lên đi về phía cô, đột nhiên cô đứng dậy quay đầu bỏ đi.

"Em no rồi" - không lạnh không nóng điều này làm anh thật hoảng chạy theo cô liên tục gọi cô nhưng cô không để ý.

Thật tức anh cô cả ngày không thể ra ngoài anh đi làm cả ngày không ai nói chuyện bao nhiêu ấm ức vậy mà hôm nay anh lại thái độ như vậy cô phải dạy anh một bài học mới hả giận.

Vào phong bỏ khăn ra lên giường chui vào chăn nhắm mắt, anh cũng lên giường vén chăn lên chui vào ôm cô, cô khó chịu muốn thoái khỏi vòng tay anh.

"Hôm nay anh ngủ ở thư phòng" - cô vẫn chưa hết bực dám lạnh lùng với cô thì cô sẽ trả lại anh gấp đôi.

"Vợ____" - anh kéo dài thanh âm càng ôm cô chặt hơn tay không an phận lần mò vào áo cô xoa nắn bộ ngực cô.

"Anh? " - cô tức giận không nói nên lời trừng mắt nhìn anh.

Không đợi cô nói tiếp anh chiếm lấy môi cô mạnh mẽ hôn tay trút bỏ quần áo của hai người dây dưa cả đêm cô bị anh áp đảo không thể phản kháng chỉ có thể rên rỉ, kích tình qua đi cô mệt như sắp ngất đến nơi được anh ôm vào nhà tắm mở nước nóng đặt cô vào bồn tắm rồi chính mình cũng vào tắm cho cả hai, trong khi tắm anh cũng có chút hành hạ để lại cổ cô đầy giấu hôn đỏ thỏa mãn quấn khăn ôm cô về giường vào phòng thay đồ tìm váy ngủ ấm áp cho cô xong xuôi anh ôm cô vào lòng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy cảm nhận được phía sau là một thân thể nóng rực cô không tự chủ mơ màng quay người ôm lấy eo anh chân chen vào hai chân anh dính sát vào người anh như tìm hơi ấm mặt áp vào ngực anh ngủ tiếp không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Anh vừa tỉnh thấy hành động của cô làm anh thật buồn cười siết chặt vòng tay ôm cô, anh thật không muốn đi làm chút nào chỉ muốn mỗi ngày được ở bên bảo bối.

Tỉnh lại một lần nữa thời gian đã hơn 9h thấy người bên cạnh vẫn ngủ khẽ nhíu mày không phải bình thường giờ này anh đã đi làm rồi sao? Sao giờ này lại còn ngủ thế kia? Chìm đắm trong suy nghĩ cô lại quan sát khuôn mặt anh, thật đẹp trai ít khi cô được ngắm anh ngủ thường snh sẽ ngủ sau cô và thức trước cô nên cô không có cơ hội.

Càng ngắm cô càng cảm thấy mình yêu anh thật ra chuyện giận dỗi hôm qua cô đã quên rồi chỉ là muốn dạy anh một bài học vì đã không thèm để ý cô thôi.

Chuông điện thoại đầu giường của anh bỗng reo vang cô giật mình chui vào ngực anh trốn như bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy, anh lấy điện thoại xem số rồi nhấn nghe tay vẫn ôm cô.

"Nói" - thật phiền muốn riêng tư cùng bảo bối mà bị đám người này phá đám làm tâm trạng anh không tốt giọng lại thêm phần lạnh lẽo.

"Ông chủ lô hàng của chúng ta có người muốn tranh, hiện tại hàng đang ở cảng nhưng nhiều con mồi dòm ngó" - Chanyeol thuộc hạ thân tín của Sehun thông báo tình hình anh cũng cảm thấy ông chú có vẻ tức giận.

"Giải quyết đi thêm con mồi thì thêm vũ khí sau này loại chuyện này không cần hỏi trực tiếp làm" -chuyện trong bang rồi chuyện công ty làm anh rất bận muốn thời gian bên bảo bối mỗi ngày cùng đều bị lấy đi thật bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro