Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô giấu đầu trong ngực mình thẹn thùng thì bật cười thành tiếng, anh đã tỉnh trước cô từ lâu lặng lẽ ngắm cô khi thấy cô sắp tỉnh anh mới nhắm mắt vờ như ngủ, giờ thấy cô thẹn thùng như vậy tâm tình anh thật tốt nhìn môi đỏ mọng của cô nhấp nháy yết hầu anh không tự chủ mà chuyển động.

Không chần chừ anh cuối xuống mút lấy đôi môi ấy, hành động của anh làm cô tỉnh ngủ hoàn toàn ngơ ngác đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, sau một lúc cảm thấy cô sắp không thở được nữa anh mới buông tha môi cô.

"Nhớ hô hấp ngốc" - nở nụ cười xấu xa anh nói.

"Lưu manh" - vùi đầu vào ngực anh ôm lấy eo anh, thật ngại chết cô không biết anh có biết cô nhìn trộm anh chưa thật mất mặt.

"Anh lưu manh? Lúc nãy là ai si ngốc ngắm anh? Hả?" - đè cô dưới thân anh lấy tay nâng cằm cô lên.

"Anh. . . . Anh xấu xa không thèm nói chuyện với anh nữa" - cô đẩy anh ra muốn xuống đường.

"Được được không trêu em nữa" - anh ôm cô lên, cả hai không mặt quần áo đi vào nhà tắm.

Khi cô và anh tắm xong thì đã gần trưa nên cả hai thay vì ăn bữa sáng giờ gần như là ăn bữa trưa, ăn xong anh lái xe đưa cô đến Trung Tâm Thương Mại lớn nhất thành phố, vì đã lâu rồi anh chưa cùng cô chưa đi chọn đồ, đồ cô mặc thường được thiết kế riêng hoặc trên tạp chí hôm nay cô thấy ngày mai Sehun đã mua cho cô, hôm nay anh dành thời gian đi chọn đồ cùng cô làm tình cảm cô và sâu đậm nay làm người ta càng thêm ghen tị.

Từ lúc bước vào đây hai người là trung tâm của sự chú ý, một trai nam tuấn lịch lãm lạnh lùng trên người tỏa vẻ quyền quý, một nữ xinh đẹp như thiên thần dễ thương thật khiến cho nam nhân không kiềm lòng được còn nữ nhân thì ghen tị.

"Hun anh thấy thế nào?" - từ trong một của hàng hiệu nổi tiếng một thanh âm ngọt ngào phát ra, cô bước ra khỏi phòng thay đồ gương mặt hơi đỏ nhìn Sehun.

"Đẹp, nhưng chỉ mặt cho một mình anh ngắm" - cô mặt một bộ váy bó đen hai dây cổ vuông làm tôn lên làn da trắng, bộ ngực đầy đặn dưới bộ vái nhìn cô thật mê người, nếu cô mặt như vậy ra ngoài bao nhiêu người nhìn anh thật hận không thể giết chết những giống đực giàu hóc môn nhìn cô như lũ đói khát, bước đến ôm lấy cô hôn lên môi cô bá đạo ra lệnh, tấm lưng rộng lớn của anh che hết mọi tầm nhìn.

"Em . . . Em đi thay đồ" - thật là hôm nay cô trọn một bộ váy quyến rũ quá nhìn vào mắt Hun thật ngại.

Sau khi mua đồ anh cho người đưa đồ còn anh và cô đến một khu rừng bên trong có một biệt thự cổ to lớn nguy nghi giữa khu rừng, anh có việc cần bàn với đối tác tại căn cứ thật không muốn cô đến nơi này nhưng không nỡ xa cô thêm nữa phong cảnh nơi này rất đẹp yoona rất thích những nơi yên tĩnh cô thích ngồi một mình nơi có nắng có mây một mình thăng trầm như suy nghĩ, anh vẫn luôn nhớ rõ sở thích của cô nên mới đồng ý giao dịch ở đây và đưa cô đến đây.

"Hun nơi này thật đẹp" - ngồi trong xe anh lái chậm để cô có thể ngắm phong cảnh bên ngoài, không khỏi cảm thán nơi này rất hợp với cô.

"Thích sao?" - đưa tay vuốt tóc cô nhếch môi cười.

"Ừm rất thích" - phải cô rất thích nhìn bầu trời chuyển chiều thật đẹp mây bay và cả tiếng chim kêu làm cô cảm giác thật tốt.

Đi vào trong Sehun đậu xe rồi ôm eo Yoona vào lâu đài vệ sĩ bảo vệ lâu đài thấy Sehun đều cuối đầu chào, Sehun và yoona vào trong một người lớn tuổi mặc toàn đen cúi đầu chào hai người rồi dẫn hai người lên phòng.

"Ngài Sehun nếu có gì không vừa ý xin hãy gọi tôi, tôi là quản gia của lâi đài này, ông chủ chúng tôi và những người khác đã đến đủ mọi người đang nghỉ ngơi ở phòng riêng chờ bữa tiệc vào buổi tối, còn 1 điều nữa ông chủ chúng tôi có chuyện muốn thảo luận riêng với ngài" - quản gia báo cáo, ông dẫn hai người lên một căn phòng đúng kiểu hoàng gia Anh.

"Được tôi biết rồi" - phất tay cho người quản gia lui ra anh đến bên giường ôm eo cô đầu để trên vai cô hơi thở phả vào tai cô.

"Anh có việc em có thể đi dạo quanh đây, yên tâm bán kính 1km đều có người bảo vệ và camera không cần lo lắng, xong việc anh sẽ tìm em" - phả hơi thở nóng hổi vào tai yoona làm cô nhột mà vặn vẹo cơ thể.

"Đã biết Hun anh có việc thì cứ làm, ha nơi này phong cảnh thật hợp ý một mình sẽ không nhàm chán"

"Ngoan" - anh hôn lên trán cô rồi mới rời đi.

Sau khi Sehun đi cô đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài giờ đã 3h chiều nắng lúc này không còn gắt nữa cô đi khỏi phòng bước ra khỏi cửa chính lâu đài đi dọc theo con đường mòn nhỏ hẹn cây ở đây rất cao và bên dưới cũng không nhiều cây cỏ chỉ một lớp cỏ thảm vừa đi vừa có tiếng chin hót có ánh nắng xuyên qua lớp lá cây lại có một thiên thần mặc váy trắng tạo cho người nhìn như thể là nơi thiên đường mới có.

Yoona không mang giày nữa cô cầm đôi giày trắng trên tay đi về phía trước vì có lớp thảm cỏ bảo vệ nên cô không đau chân ngược lại rất dễ chịu.

Đến bên rừng cây nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc xa xa là rừng cây khác có cả hồ nữa thật thoải mái ngồi dưới một góc cây nhìn ngắm vẻ đẹp ở nơi này, cô lại suy nghĩ nhiều việc cô cảm thấy mình rất may mắn gặp được Sehun lấy được anh có được tình yêu của anh thật hạnh phúc.

Cô cất giọng hát giọng hát của cô trong trẻo làm người nghe được thấy thanh bình, lại trong một khung cảnh thần tiên như vậy.

Gần đó 1 chàng trai dựa lưng vào thân cây nhắm mắt thưởng thức tiếng hát của thiên thần ấy, thật ra nãy giờ anh đã đến thấy yoona người con gái như thiên thần anh thật không sợ nếu như ra sẽ làm thiên thần như truyện cổ tích bay đi mất nên chỉ lặng im ngắm nhìn và thưởng thức khung cảnh này giọng hát này.

Sau một lúc giọng hát nhỏ dần rồi dừng lại, quay đầu vẫn thấy Yoona ngồi đó nhưng hình như đã ngủ đầu đã nghiên qua bên phải một chút.

Không chần chừ bước nhẹ nhàng đến bên Yoona người con trai ấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, nãy giờ từ xa nhìn cô đã thấy cô có thân hình mảnh mai giọng hát hay giờ ngắm gần khuôn mặt cô thật là làm người ta say mê mà ngu si.

Vì trời chuyển tối nên hơi lạnh đã hơn 5h, thấy tay cô co lại anh lấy áo mình khoác cho cô, bất chợt có tiếng gọi 'yoona yoona' tên cô là yoon sao? Anh sẽ ghi nhớ thấy người sắp đến gần anh tạm tránh đi.

"Yoona?"

"Ưm Hunnn lạnh" - vẫn ngái ngủ vùi mặt vào ngủ Sehun cô vẫn nhắm mắt.

"Ngoan ngủ tiếp đi anh đưa em về phòng"

Sehun sau khi bàn xong việc với chủ tòa lâu đài thì đã 5h về phòng không thấy cô anh đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô, không biết vì quá vội tìm cô mà anh quen ngôi nhà này muốn tìm người rất dễ hay đã quen cô có vệ sĩ nơi này rất nghiêm ngặt, quản gia cho anh biết cô đã ra ngoài đi dạo vẫn chưa về nên anh chạy vội đi tìm cô, tìm được thì thấy con mèo con đang ngủ thật là ngốc mà, nhưng khoang đã áo vest này là của ai? Đàn ông? Trong lực không có anh có người đàn ông nào tiếp cận cô sao? Khi cô tỉnh anh nhất định phải hỏi rõ mới được, vào phòng đặt cô lên giường anh thẳng tay ném chiếc áo vào sọt rác, anh không muốn cô mang độ của đàn ông khác bên người thật khiến anh tức chết được vậy mà con mèo kia vẫn ngủ say.

Cùng thời gian đó bên trong căn phòng khác chàng trai hút điếu thuốc trầm tư suy nghĩ tột cùng cô gái thiên thần ấy và Oh Sehun có quan hệ gì? Người yêu? Tình nhân? Hay là hơn thế nữa, khó khăn lắm anh mới yêu một người từ cái nhìn đầu tiên anh sẽ không để mất cô cho dù cô là gì anh cũng phải giành cho bằng được, thứ mà Zhang Yixing này muốn phải có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro