Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng sehun ôm chặt yoona lúc chiều do bàn việc làm ăn mà quên mất thời gian mới để cho bảo bối ngủ quên ở bên ngoài anh thật đáng chết để cô bên ngoài một mình trời đã gần tối rất nguy hiểm hơn nữa áo kia là ai khoác cho cô nhìn là biết không phải của thuộc hạ hay cận vệ ở đây, đã có ai nhìn ngắm bảo bối sao? Lại còn mang áo của hắn khoác cho cô? Thật tức chết anh mà chỉ cần nghĩ có người nhìn cô bị sắc đẹp của cô mê hoặc anh thật muốn giết chết hắn ta không biết bàn tay thối của hắn có chạm vào cô không?

Oh sehun càng suy nghĩ càng phát hỏa càng siết chặt vòng tay làm cho yoona 'ưm' một tiếng nhíu mày nhưng không mở mắt sehun vì tiếng ưm kia của cô mà kéo lý trí về nhìn cô ngủ say thì không nỡ đánh thức nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu cô lại chưa ăn gì thật không tốt nha.

Sehun nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô khẽ mút lấy lúc đầu nhẹ nhàng nhưng dường như không thể thỏa mãn lại tham lam mút anh hơn tách môi cô ra lưỡi bắt đầu tìm kiếm lưỡi cô bên trong miệng cô tham lam hút lấy tư vị ngọt ngào.

Cô đang ngủ lại thấy thứ gì đó đang ngậm môi mình thứ gì đó mền mại lại ướt át lông mi giật giật mắt từ từ mở trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của sehun anh đang hôn cô.

"Ưmmm hun"

"Bảo bối em đã tỉnh?" - sehun buông môi cô ra cuối xuống nhìn cô khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau mặt cô trở nên nóng hơn thẹn thùng trốn vào ngực anh.

Bên dưới sảnh lâu đài có rất nhiều thương nhân đến những người có mặt tại đây đều là những người có sức ảnh hưởng của thế giới mọi người trên tay cầm ly rượu bắt đầu nói chuyện từ việc làm ăn cho đến việc những cô gái họ đã lên giường cũng có vài người mang theo tình nhân đến những cô gái kia ăn mặt rất gợi cảm dưới ngắn lên trên lại tụt xuống hầu như ở đây đều là những tiểu tam vì đây là cuộc ăn chơi và giao dịch ngầm nên chẳng báo chí hay phóng viên nhưng họ lại sợ mất mặt với những thương nhân này vì khi dẫn những người vợ theo sẽ bị chê về nhan sắc cũng như họ hay về độ ăn chơi.

Từ cầu thang yoona khoác tay sehun từ từ bước xuống, sehun vẫn vẻ lạnh lùng ấy anh mặc bộ vest đen sơ mi trắng bên trong thật giống như bạch mã hoàng tử nhưng không phải từ trong truyện cổ tích mà là hoàng tử của thế giới ngầm, anh toát lên vẻ cao quý ai ai cũng có thể cảm nhận được, còn yoona cô mặc một bọ váy đen không tay có dây nhỏ phần cổ chữ U hạ thấp phía dưới bên chân trái của tà váy ngắn ôm sát là đường hở lộ ra đôi chân trắng thêm phần váy màu đen làm tôn lên nước da trắng của cô thật khiến người ta động lòng, cô khoác tay sehun từ từ đi xuống cầu thang mọi người dồn tất cả ánh mắt vào cả hai nhưng sehun không để ý cẩn thận cầm tay yoona xuống cầu thang rồi từ từ tiến lên giới thiệu cho yoona làm quen những vị trưởng bối trong thương trường.

Sehun cùng yoona bước lại gần chiếc bàn giữa bữa tiệc một người đàn ông đeo kính tuy lớn tuổi nhưng vẻ ngoài uy nghi thật khiến nhiều người khiếp sợ.

"Chào Oh tổng chào phu nhân" - ông ta đưa tay ra bắt tay sehun chào hỏi.

"Chào Kim tiên sinh" - sehun cũng đưa tay ra bắt tay chào hỏi.

"Thật không ngờ Oh tổng đã lấy vợ hôn lễ tôi không thể tham dự thật nuối tiếc" - ông ta tỏ vẻ tiếc nuối nhìn yoona rồi lại nhìn sehun.

"Chúng tôi cũng không thông báo cho nhiều người chỉ họ hàng hai bên, mong kim tiên sinh đừng để bụng, yoona đây là Kim tiên sinh là thương nhân người Ý em mau chào hỏi vị trưởng bối nếu không ông ấy sẽ để bụng chuyện chúng ta không mời ông ấy lúc kết hôn" - sehun được xem là người có quyền lực nhất ở trong bữa tiệc này rất nhiều người chủ động chào hỏi rồi bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ trả lời có lệ nhưng với Kim Ki Won này anh rất tôn trọng ông ta vì thời trẻ anh đã từng nhờ sự giúp đó của ông ta mới hiểu ra chân lý thật sự vậy nên anh rất tự nhiên nói chuyện.

"Xin chào Kim tiên sinh tôi là Im yoona, thật thất lễ vì hôn lễ nhỏ nên không mời nhiều người mong Kim tiên sinh đừng để bụng" - cô dịu dàng nhẹ nhàng như nước nhu tình nói.

"Oh phu nhân đừng nói thế tôi không để bụng chỉ tiếc nuối như vậy đi sehun cậu uống với tôi một ly xem như chuyện này tôi sẽ bỏ qua" - kim ki won cười cười cầm ly rượu hướng sehun nói thật ra ông không để bụng chỉ là muốn bắt sehun uống thôi, sehun cũng nhếch môi cười cầm lấy ly rượu từ bàn hướng về kim ki wom rồi đưa lên miệng uống sạch.

"Khá lắm, Oh tổng chắc cậu cũng biết bữa tiệc vì mục đích gì nên không cần dài dòng, mời được nhân vật như oh tổng và oh phu nhân thật vinh dự cho tôi" - bữa tiệc nhầm kết nối các mối quan hệ cũng như những thứ mua bán những hợp đồng tất cả trị giá tính bằng dolar con số khiến người nghe khủng hoảng, ông cũng muốn đắc lợi cho mọi người cũng như bản thân nên mở ra bữa tiệc này thật khó khăn mới mời được oh sehun vì may mà lâu dài này thu hút được phu nhân nên oh tổng đồng ý tham dự.

"Em ở đây anh đi lấy đồ ăn cho em, ngoan không được chạy loạn" - xoa đầu yoona sehun nói như đang dỗ ngọt trẻ con.

"Đã biết em không phải trẻ con" - phồng má dễ thương cô nhanh nhảu trả lời, thật là anh càng ngày càng xem cô là trẻ con thật sao ăn cũng cần dỗ ngọt?

"Em mãi mãi là cô bé của anh" - nói thầm và tai cô không quen phả hơi ấm vào tai cô làm cô nhột mà rút người.

Sehun đi rồi cô mới bắt đầu quan sát xung quanh thật nhiều người nha lại thêm rất nhiều đại mỹ nhân, trên bàn đầy những loại rượu đắt giá đủ loại thêm nữa râts nhiều hoa quả còn bàn thức ăn thì hơi xa chỗ co đứng vị là tiệc đứng nên mọi người tự phục vụ thức ăn chọn những món mình thích.

"Chào cô gái nhỏ, cô sao lại đứng một mình bạn trai cô anh ta đâu rồi?" - Từ sau lưng phát ra âm thanh giữa hội trường đầy tiếng cười, yoona quay người lại thấy một nam nhân cao ráo khuôn mặt anh tuấn cười lộ ra hai lún đồng tiền dễ thương người tỏa phẩm chất thượng lưu, bước từ từ đến bên cô nhìn chằm chằm cô.

"À.. Anh ấy đi lấy thức ăn" - cô không biết anh ta là ai nhưng đã trong bữa tiệc này thì chắc là biết ít nhiều về sehun nên trả lời ngay.

"À.. Vậy sao? Mà tôi vẫn chưa biết tên cô, Tôi là Zhang Yixing, tên cô là gì? Không thể gọi mãi cô là 'cô gái nhỏ được'" - vẫn nụ cười ấy rất hồn nhiên hỏi cô, cô lịch sự cười đáp lại nhưng vẫn thấy không thoải mái vì bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn.

"Tôi... Tôi tên.. "

"Tổng giám đốc Zhang có thể gọi cô ấy là Oh phu nhân" - giọng tức giận đầy sát khí nói tỏ vẻ khinh thường của ai đó vang lên làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro