Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người nhìn nhau như hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau, sát khí lan tỏa cả bữa tiệc mọi người im lặng đến tiếng nhịp tim cũng dè chừng xem hai con người quyền lực của hai nước đấu mắt với nhau.

"Thì ra là Oh phu nhân, thật thất lễ tôi không nghĩ cô đã kết hôn, còn tưởng đã tìm được nữa kia cho mình" - Yixing không dè chừng nơi đông người công khai nói thích yoona như thế là cho mọi người thật sợ hôm nay đi dự tiệc lại thành nơi hỗn chiến, yixing mỉn cười nói anh đối với Oh sehun này ở Nhật Bản đã nghe danh chưa bao giờ hợp tác nhưng đã trong cái xã hội đen tối này ít nhất ai đứng đầu cũng phải biết, anh không sợ sehun càng không ngại đánh nhau để giành yoona, nhìn vẻ mặt không thể đen hơn của sehun lúc này anh thật hả hê.

"Thật vinh hạnh cho tôi được giám đốc Zhang để ý tới, nhưng tôi là người đã có chồng hơn nữa bên ngoài còn rất nhiều cô gái tốt tôi nghĩ giám đốc Zhang sẽ sớm tìm được cô gái của mình thôi" - yoona thấy hai người như vậy không thể không lên tiếng, cô ở giữa thâtk khổ sở bao nhiêu người nhìn.

"Giám đốc Zhang anh đã nghe vợ tôi nói hơn nữa bên ngoài bao nhiêu cô gái đang xếp hàng chờ anh không nên để ý đến vợ tôi quá nhiều như vậy" - anh lạnh giọng cảnh báo thật muốn xé nát tên này rồi ném cho cá mập anh, nếu biết sẽ như vậy anh sẽ không nhận lời đến đây lại rước thêm tình địch hại anh lại ăn dấm.

"Cảm ơn ý tốt của hai người, xin cáo từ trước" - yixing nói rồi rời bước đi, anh không thể nhìn thêm nữa hai vợ chồng họ đồng tâm nói anh đi tìm bạn gái trong khi trái tim anh bị cô cướp đi rồi, anh dễ từ bỏ vậy sao? Không... bây giờ không được không có nghĩa sau này không được, phải anh còn nhiều cơ hội, lạnh lùng lên xe chạy nhanh ra khỏi lối vào lâu đài.

"Yoona.. Anh đã dặn em không thể nói chuyện với người lạ, không nghe lời phạt như thế nào đây? Hử?" - siết chặt eo cô anh kè môi vào tai cô nói từng chữ từng chữ, thật tức chết anh tên họ Zhang kia dám mơ tưởng bảo bối anh.
"A.. Không có nha, anh đi lấy thức ăn giám đốc Zhang mới đến hỏi em tại sao một mình sau đó anh đi đến cũng không nói gì thêm nữa" - cô chỉ nói vài câu với anh ta không lẽ anh chỉ vài câu xả giao cũng ăn dấm sao? Thật giống như cậu nhóc làm nũng.

"Không cho.. Em chỉ có thể nói chuyện với anh, nhìn anh, cười với anh, anh không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi quyền lợi của anh" - thật không thuốc trị bệnh bá đạo của anh nữa.

"Được được đều nghe anh, nhưng anh cũng vậy không cho phép nhìn hay cười với phụ nữ khác" - anh độc chiếm cô thì cô cũng chiếm hữu anh.

"Được chỉ mình em" - thấy cô lời nói chiếm hữu như vậy tâm tình anh khá lên không ít.

"Mau ăn đi đừng để đói" - anh quên mất là để đói bà xã nha, thật không nên.

"Ừm" - gật đầu cười cô cầm đĩa có những món cô thích ở trên thật chỉ anh hiểu cô.

"Em ăn đi anh đi nghe điện thoại đã" - cô bắt đầu ăn chuông điện thoại của anh reo lên anh nhìn số trên điện thoại rồi lại nói với cô, cô ừ rồi anh mới buông eo cô ra bước ra hướng vào khu rừng.

"Được cứ theo đó mà làm, điều tra về tên họ Zhang kia cho tôi bao gồm gia đình cả chuyện tình cảm tôi muốn đầy đủ" - anh vừa cúp máy đột nhiên phía sau có người ôm lấy anh ôm rất chặt như sợ anh chạy.

"Hun, sao anh có thể lấy vợ được chứ em không tin, hun anh nói cho em biết đi là anh bị gia đình ép buộc, vì nhất thời giận em nên anh mới lấy cô ta, phải đúng là như vậy anh đừng giận nữa em đã quay lại rồi anh hãy ly hôn với cô ta có được không? Em không thể thiếu anh" - cô ta khóc lóc giọng nói mền mại kia từ từ vang lên làm anh thanh tỉnh gỡ tay cô ta ra quay người nhìn vào ánh mắt đầy nước của cô ta giờ anh thấy thương hại cô ta hơn là hận, giờ anh đã có yoona sao vì những lời này mà bỏ yoona.

Cô ta là bạn gái cũ của anh là người yêu khoảng thời gian đại học của anh (lúc đó yoona đang sống ở nước ngoài anh chỉ gặp cô lúc nhỏ) người mà anh đã từng nói sẽ cho cô ta một cuộc sống nhung lụa không cho cô ta làm bất cứ việc gì, nhưng lúc đó anh chỉ là một sinh viên không ai biết đến vì cha anh ông không công khai nhiều hình ảnh về gia đình cũng như thông tin nên không nhiều người biết, cô ta nói lời hứa của anh là xa vời cô ta muốn đi du học muốn có cuộc sống tốt hơn nên chia tay anh bỏ đi qua Úc học sau đó nghe nói gia đình cô ta cũng qua bên đó định cư, có một người đàn ông giúp cô ta mọi thứ nên cô ta rời bỏ anh, giờ muốn quay lại nằm mơ sao? Trên đời này có chuyện dễ như vậy? Nhưng anh cùng phải cảm ơn cô ta vì cô ta rời đi anh mới có thể gặp lại yoona yêu cô cưới cô làm vợ.

Cô cái mắt đầy lệ nhìn anh, năm đó do cô ngu ngốc không biết anh là con của nhà tài phiệt tiền tiêu không hết mới bỏ anh theo người đàn ông Úc kia vừa xấu vừa già, nữa năm trước cô thấy hình anh cùng vợ anh trên báo mới biết anh là người giàu đến cỡ nào thì hối hận không thôi nghĩ đến việc anh đã lấy vợ cô thật không chấp nhận được lập tức bỏ ông già kia bay về với anh nhưng nhiều lần đều không gặp được, đến hôm nay cô nhờ vào quan hệ mà vào được bữa tiệc này khi thấy anh đã anh tuấn hơn xưa toát vẻ vạn người mê thì muốn nhào đến ôm anh ngây nhưng thấy trong tay anh là tay của cô gái kia cô hận không thể lột da cô ta ra rồi chạy đến bên anh, khi thấy anh chăm sóc cô ta thì cô ganh tị những đặc quyền này đều là của cô đều do ả ta cướp, khi thấy sehun đi ra ngoài một mình cô liền theo ra đây cô không tin anh hết yêu cô.

"Cô đánh giá mình quá cao, tôi giờ đã có vợ đối với cô chỉ là người qua đường, sau này tránh xa tôi ra một chút" - anh cười lạnh lẽo yêu sao? Tình yêu của anh đã dành hết cho yoona làm sao còn chỗ cho kẻ khác.

"Khônggggg... Em không tin anh là của em anh yêu em" nói rồi cô bất ngờ ôm lấy cổ anh làm anh mất thăng bằng lưng trúng vào thân cây phía sau môi bị ả đàn bà này hôn lập tức đẩy mạnh cô ta ra lấy tay bôi nước bọt trên môi cúi xuống nhìn người anh vừa xô đang than đau khi ngã xuống đất đá, anh đưa tay ra cầm lấy cổ cô ta bốp mạnh làm cô ta không thở được.

"Cô hay nhớ lấy lần này tôi tha cho cô còn có lần sau thì đừng trách tôi không niệm tình xưa" - từng lời như kim đâm vào tim cô ta lại bị anh bóp cổ sắp hết không khí đến nơi anh buông ra lấy khăn tay lau lau rồi bỏ đi.

"Anh chờ đó anh là của tôi, con đàn bà kia tôi sẽ cho cô ta biết anh chỉ là của tôi là của tôi" - cô ta gào lên nhưng anh đã đi xa khuất bóng.

Anh bước vào hội trường mọi người bắt đầu nhảy anh nhìn chỗ cũ không thấy cô lại nhìn quanh nhíu mày cô đi đâu rồi lấy điện thoại ra anh khẽ nguyền rủa một câu rồi vội vàng chạy đi theo sau anh là ám vệ tất cả gần 20 người chạy như bay ra ngoài cổng lâu đài.

Đáng chết cô thấy rồi nhìn thấy người phụ nữ kia hôn anh, rốt cuộc cô chạy đi đâu đám người vô dụng anh đã ra lệnh không được rời cô quá mười bước nếu không có anh vậy mà chúng dám lơ là để bảo bối anh thấy những thứ không nên thấy bây giờ không biết cô ở đâu, lên xe anh chạy tốc độ nhanh nhất ra khỏi lâu đài.

Ở một nơi khác trên một chiếc xe Ferrari một người con gái ngồi ở ghế phụ cúi đầu nước mắt rơi cô đau rất đau thấy người mình yêu nhất đang hôn người phụ nữ khác, bên cạnh chàng trai kia khoác áo cho cô để cô khóc có lẽ khóc rồi sẽ thấy tốt hơn nhưng sao tim anh nó đau như vậy khi thấy cô khóc anh thật hận bản thân không thể ngăn những giọt nước mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro