Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô thấy cảnh anh hôn người con gái khác cảm thấy một nỗi chua xót dân lên cô chạy ra khỏi lâu dài nước mắt cứ đua nhau rơi, bỗng chiếc xe ferrari màu đỏ dừng bên cạnh cô, anh chàng kia đi xuống đưa khăn giấy cho cho rồi khoác áo lên cho cô rồi kéo tay cô vào ghế phụ ngồi, cô từ đầu đến cuối đều im lặng không nói lời nào.

Do mệt mỏi cô chỉ nói hai từ cám ơn rồi thiếp đi, thật ra không phải cô dễ tính mà lêm xe người khác ngồi rồi lại ngủ chỉ là cô đã quen biết anh ta ít nhiều do khóc nhiều nên mắt cô mở không lên vô tình thiếp đi không còn ý thức, yixing thấy cô ngủ thiếp đi như một đứa trẻ cũng không nói gì cười sủng nịch anh khỏi động xe hướng về đường lớn.

'Là anh ta không trân trọng em, để em khóc như vậy, tôi sẽ giành em bằng được cô gái nhỏ'

Bên trong một căn phòng tối sehun đứng nhìn ra khung cửa sổ lớn, anh tìm cô nhưng không biết cô đã đi đâu anh đã cho hết tất cả thuộc hạ đi tìm vẫn chưa có tin tức gì của phu nhân, quản gia ở trong thư phòng cùng ám vệ chờ lệnh của ông chủ bên trong phòng ai cũng cảm thấy lạnh sóng lưng đến hít thở cũng dè chừng vì phi nhân biến mất ông chủ có thể nổi điên mà giết bọn họ.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa phá tan bầu im lặng.

"Vào đi" - giọng lãnh lẽo như băng phát ra.

"Báo cáo đã có tin tức của phu nhân, hiện tại phu nhận đang ở khách sạn Kim Hoàng còn. . . Còn có giám đốc Zhang" - ám vệ vừa đi vào thở nặng nề báo cáo khi báo cáo đến chuyện phu nhân cùng người đàn ông khác thì ạn đã mặc số phận xin ông trời phù hộ ông chủ không vì thế mà tức giận một viên đạn trên người anh ta có một lỗ.

Khi nghe đến cô ở khách sạn lại còn cùng người đàn ông khác anh hận không thể xé tên nó ra rồi ném cho cá mập ăn, được tốt lắm ngay cả vợ của Oh Sehun cũng giám cướp anh sẽ cho anh ta biết lấy đi thứ gì của Oh sehun này cũng phải trả giá lại bằng cả tính mạng dù đó là ai anh cũng sẽ cho hắn chết không có đất chôn.

Anh nhanh chóng cùng ám vệ đến phòng 503 của khách sạn Kim Hoàng nơi giành cho những kẻ có tiền là khách sạn 5 sao cao cấp, đứng trước cửa phòng anh hít một hơi thật sâu đưa tay mở cửa bằng chìa khóa anh lấy từ quản lý 'cạnh' cửa mở ra anh đi vào nhìn quanh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường phòng ngủ, ám vệ đi sau anh cũng vào phòng khi thấy anh định tiến vào phòng ngủ cũng định đi theo nhưng anh ra hiệu ở lại phòng khách anh tự mình đi vào.

Nắm tay nắm cửa anh thật khó điều chỉnh nhịp tim lo sợ sau khi mở cửa ra thấy hình ảnh cô cùng người đàn ông khác anh sẽ như thế nào với cô, không phải chỉ vì thấy anh hôn cô gái kia mà cô trả thù anh như vậy chứ? Không bảo bối của anh không phải như vậy, anh tin cô.

Mở cửa vào anh chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn mền mại nằm trên giường, khuôn mặt ửng đỏ khoé mắt còn đọng nước, khuôn mặt ngủ không tự nhiên, anh đau lòng đến bên giường ôm cô vào lòng hôn lên trán cô.

"Bảo bối anh xin lỗi" - vừa hôn lên trán vừa hít thở mùi hương trên người cô anh khẽ thì thầm.

Là anh sai anh không nên làm cô đau lòng nếu đổi lại là anh thấy cô hôn người đàn ông khác anh sợ mình không khống chế mà giết hắn ta chứ đừng nói là bảo bối của anh yếu đuối dễ tổn thương như vậy, anh sợ cô sẽ bỏ anh sợ sẽ mất cô đến nhường nào chỉ thiếu cô một chút anh đã thấy thế giới này không còn gì luyến tiếc anh nữa loại đau khổ này làm anh sợ hãi mất đi cô anh căn bản không có cách nào sống tiếp.

Nhẹ nhàng bế cô lên đi ra khỏi phòng lên xe ám vệ đã chờ sẵn về lâu đài.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường hôn nhẹ lên trán cô anh xoay người bước vào phòng tắm một lúc anh thay đồ ngủ bước đến bên giường nhìn cô một lúc rồi rời đi.

Trong thư phòng anh đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với ám vệ.

"Điều tra như thế nào?" - anh lên tiếng, thật muốn biết tên kia làm những gì nói những gì với cô, đáng chết không có anh là ruồi bu cô nhiều như vậy thật muốn mãi nhốt cô trong lâu đài mãi mãi chỉ mình anh nhìn ngắm.

"Báo cáo, khi phu nhân rời khỏi lâu đài thì đã khóc rất nhiều ở bên đường một mình sau đó Zhang Tổng chạy xe đến kéo phu nhân vào xe không nói gì chỉ nhìn phu nhân khóc sau đó phu nhân thiếp đi rồi mới đưa đến khách sạn rồi cũng rời đi, theo điều tra không có hành động nào đáng nghi" - ám vệ báo cáo cũng thấy kì lạ khi Zhang Tổng kia rời đi mà không để lại lời nhắn nào.

"Được rồi điều tra kĩ mọi hoạt động của hắn ta, bất cứ hành động nào cũng phải báo cáo, còn về những ám vệ theo yoona hôm nay không làm tròn nhiệm vụ thì cho đi ra đảo tập luyện thỏa thích" - nói xong anh cũng rời đi.

Đến phòng anh thấy ánh sáng từ đèn ngủ ở đầu giường lại thấy cô ngồi bó gối đôi mắt vô hồn như không thấy sự hiện diện của anh.

"Bảo bối ____ " - ôm lấy cô đầu vùi vào cổ cô, thanh âm của anh mang theo chút dịu dàng lại một chút nũng nịu, nếu mọi người mà biết chắc sẽ không tin đây là anh Oh Sehun máu lạnh.

"Anh buông em ra" - hoàn hồn cô đẩy anh ra ánh mắt bi thương nhìn anh.

"Không, cả đời này cũng không buông" - anh bá đạo nói, buông cô sao? Xin lỗi anh không làm được.

"Anh buông em ra, đi tìm tình nhân của anh mà ôm" - cô nói giọng khàn khàn như sắp khóc nữa.

"Không, bảo bối em hiểu lầm rồi anh lúc đó đi nghe điện thoại lại bị người ta cưỡng hôn, bảo bối không bảo vệ anh lại còn bảo anh đi ôm cô ta, bảo bối em không thương ông xã sao?" - anh dở giọng làm nũng với cô, thật không nên nha bảo bối của anh lại sắp khóc nhìn thấy nước mắt cô là tim ạn lại rất đau như ai đó cầm đao đâm.

"Còn nói, em đi tìm anh lại thấy anh hôn người ta. . . . Oa oa oa" - cô ấm ức anh đã sai giờ lại nói cô không cần anh, thật tức chết cô, đau lòng không nhịn được ôm chầm lấy anh mà khóc.

"Bà xã là anh sai, là anh không đúng không nên để cho cô ta đến gần, ngoan không khóc nữa em khóc anh đau lòng" - cô lấy cô tay vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi.

"Hix.. Anh thật là bị cô ta cưỡng hôn?"- khóc xong thấy trong lòng khá hơn ngước nhìn anh cô đem đôi mắt đầy lệ hỏi.

"Phải, bà xã phải tin ông xã ngoài bà xã ra anh không để ý đến ai hết, ông xã rất yêu bà xã, bà xã em yên tâm sau này khi thấy phụ nữ ong xã sẽ không đến gần họ không nhìn họ cũng không nói chuyện với họ, được không? Tha lỗi cho ông xã nha" - anh hôn lên mắt cô dịu dàng nói.

"Em tin anh lần này, không có lần sau, anh mà cắm sừng em thì em sẽ cắm sừng anh lại đấy" - cô phồng má nói.

"Được được không có lần sau, vậy bây giờ đi ngủ thôi khuya rồi" - anh nhìn cô cười cười ôm cô nằm xuống.

"Được ngủ thôi" - cô cũng muốn ngủ rồi cả ngày nay cô đã mệt.

"Bà xã ___ "

"Sao nào. . . Á. . . . . Mau ngủ không đùa nửa em mệt chết đi được Ưmm"

"Bà xã cứ ngủ việc này ông xã tự làm cũng được"

"Sehun . . Á. . .Lưu manh... .Ưmm. . .tha mạng. . . ."

Trong phòng sau đó chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc đầy thỏa mãn.

Bên khác Zhang Yixing ngồi im trên ghế hút thuốc suy nghĩ, anh đã biết cô được Oh sehun đưa đi thật ra anh cũng muốn ở lại với cô nhưng anh biết oh sehun sẽ sớm tìm ra nơi này thế lực của anh tuy mạnh nhưng đối với oh sehun vẫn thua hơn nữa yoona là vợ anh ta nên anh đưa cô vào phòng đặt cô lên giường ngồi bên giường nhìn cô an giấc anh tự hứa cô hãy chờ anh một thời gian nữa anh sẽ có được cô nhưng lần đó oh sehun sẽ không tìm được cô cũng không làm gì được anh nên hôn lên môi cô rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro