Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Nhi ! Xuống ăn cơm tối nào. _ Ông quản gia . Ông chứng kiến cô lớn lên từ nhỏ, chứng kiến sự thay đổi của cô nên rất thương Duẫn Nhi, ông xem Duẫn Nhi như đứa cháu của mình.

- Vâng, con xuống ngay đây. Ông cứ xuống trước đi ạ. _ Cô  lễ phép đáp lại. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Xuống nhà ăn nào-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

- Vâng, con biết rồi. Con sẽ cố gắng giúp em ấy. _ Tiếng nói trầm ấm của cậu con trai vọng ra từ nhà ăn ( Chắc mọi người đoán ra người ấy là ai r đúng k ?? <3) 

- Giúp chuyện gì? _ Nhi từ trên cầu thang bước xuống lạnh lùng hỏi

- Giúp em... _ Thế Huân ngước lên nhìn cô  liền bị "hớp hồn" 

Cô mang chiếc váy trắng suông đơn giản nhưng nhìn cô vẫn rất cuốn hút. Bây giờ, cô như một thiên thần không chút vấn bẩn lạc xuống trần gian.

- Giúp cái gì? Tôi không cần anh giúp . _ Cô lạnh lùng từ chối anh

- Thôi, hai đứa ăn cơm đi. Đừng gây nhau nữa, Có chuyện gì thì nói sau_ Ông Lâm lên tiếng giảng hòa.
--------------------------

- Con lên phòng trước đây. Con ăn xong rồi._ Duẫn Nhi lau miệng nói rồi bỏ lên phòng 

Thế Huân nhìn qua chỗ ăn Duẫn Nhi liền nghĩ:" Mỗi lần con bé ăn ít vậy sao? Hèn gì nhìn ốm vậy! Trong thời gian này mình quyết tâm phải "vỗ béo" em ấy"

Bây giờ trong đầu Thế Huân  đang lập ra kế hoạch " vỗ béo" Duẫn Nhi.

-_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-Thời gian đi học-_--_--_--_--_--_--_--_-

- Ai cho phép anh ở trong xe tôi?_ Cô tức giận lên tiếng

- Thì hai chúng ta học chung trường . Anh lại không có xe đi học thì đi chung xe với em. Mới sáng ra em đừng tức giận chứ, nhanh già đấy. Từ giờ đến hết năm học anh sẽ làm tài xế cho em._ Thế Huân tươi cười đáp lại cô

- Tôi không thích ai đụng vào xe tôi. Chẳng phải anh là con của chủ tịch công ty SY lớn nhất nước sao? Thích thì tự mua xe mà dùng.

- Anh không có tiền nên mới ăn bám nhà em mà. Vì thế em rủ lòng thương cưu mang anh đi. Chẳng lẽ em nỡ nhìn anh đi bộ đi học sao? Anh hứa sẽ nghe lời em mà _Thế Huân giở aegyo năn nỉ Duẫn Nhi

- Tùy anh. Với cả anh đừng bày bộ mặt ấy ra lần nữa nếu không tôi tống anh xuống xe đấy _ Duẫn Nhi hăm dọa anh

- Yes, Sir. _ Thế Huân cười giảo hoạt 


Sau một tháng ở chung với nhau thì Duẫn Nhi cũng đã quen với sự xuất hiện của Thế Huân. Tuy Duẫn Nhi không mở lòng với anh nhưng cũng đã cảm thấy vui vì cô đã chấp nhận được sự tồn tại của anh quanh cô và điều anh vui nhất là cô đã tăng cân. Giờ nhìn hai cái má phúng phính của cô mà chỉ muốn hôn lên một cái. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô chọc cô cười, chăm sóc cô, nhắc nhở uống thuốc khi cô đau. Nếu cô không chịu uống thì anh hòa tan thuốc vào nước rồi kiên nhẫn đút cô từng muỗng một. Ở bên cô lâu thì anh nhận thấy cô tuy ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng tính cách cô rất trẻ con, cô đặc biệt rất thích ăn đồ ngọt và sợ đắng . Khi ở cạnh cô anh có cảm giác rất khác, có thể anh không nhận ra ánh mắt khi anh nhìn cô rất dịu dàng và tràn đầy tình cảm hoặc anh đang trốn tránh điều đó.

 Còn Duẫn Nhi bây giờ cảm thấy sợ. Cô sợ quen với sự tồn tại của anh, sợ mình sẽ quen với sự chăm sóc của anh, sợ mình sẽ phụ thuộc vào anh, sợ cái cảm giác khác khi ở cạnh anh ,.. Thực ra điều mà cô sợ nhất là sẽ yêu anh điều mà cô không còn chút niềm tin nào nữa. Bây giờ cô rất hoang mang không biết mình nên làm gì. Cô nên nhìn nhận hay chối bỏ thứ tình cảm ấy đây?

Trong thời gian này Thái Nghiên cũng bắt đầu hẹn hò với vị hôn phu của mình - Biện Bạch Hiền.  Đây là hôn ước được định sẵn từ khi hai bạn còn nhỏ , cả hai cũng không muốn làm phiền lòng bố mẹ nên đã chấp nhận hôn ước này.

   Thế Huân, Duẫn Nhi và Thái Nghiên đã thi đậu vào trường đại học đã định sẵn từ trước. ( Ba bạn này sẽ học chung trường và chung lớp luôn nhé)

Liệu các mối quan hệ này sẽ đi về đâu? Duẫn Nhi sẽ lựa chọn như thế nào? Thế Huân sẽ nhận ra tình cảm của mình cho Duẫn Nhi ? Các bạn hãy đón xem các chap tiếp theo nhé. Nhớ VOTE cho mình nhé. Yêu các bạn nhiều vì đã đọc truyện của mình. Truyện này về sau sẽ hài, sủng nhé !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro