Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi nhập học con sẽ chuyển đến nhà riêng của con -Duẫn Nhi 

- Không được - Ông Lâm lớn tiếng nói - Con ở một ngoài mình sẽ nguy hiểm. Với lại nếu con ra khỏi ngôi nhà này ta sẽ rất buồn và nhớ con.

-  Con chỉ thông báo cho ba biết thôi. -Duẫn Nhi nhàn nhạt lên tiếng

- Rốt cuộc con có xem ta là ba của con không, hả? - Ông Lâm tức giận - Ta cưng chiều con quá rồi nên giờ con không xem ta là ba của con phải không ?

Ông không có tư cách lớn tiếng với tôi. Xem người giết chết mẹ mình là ba sao? Nực cười. Bây giờ, tôi còn gọi ông một tiếng ba là vì mẹ thôi. Trước khi chết, mẹ dặn tôi đừng có hận ông nên giờ tôi mới còn trong ngôi nhà này nếu không tôi đã chuyển ra khỏi ngôi nhà kinh tởm này lâu rồi. - Duẫn Nhi tức giận nói to ( Au: Chị bình tĩnh đi chị)

Chát... Ông Lâm quá tức giận mà tát cô một cái. Năm ngón tay in lên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhìn trông rất đáng sợ.

- Láo xược... Con dám ăn nói như vậy hả

- Ông đánh tôi? Chắc vì tôi nói trúng tim đen của ông rồi nhỉ, kẻ sát nhân? TỪ NAY TÔI SẼ KHÔNG CÒN CÓ NGƯỜI BA NHƯ ÔNG, ÔNG TA CHẾT RỒI. 

Nói xong, cô lái xe phóng đi. " Đúng vậy, ông ta chết rồi. Người ba luôn yêu thương mẹ con cô chết rồi. Người ba mà cô yêu thương nhất chết rồi." Cô thầm nghĩ rồi một giọt nước mắt lăn trên mặt cô rồi gió thổi khô ngay.

Thế Huân ở trên phòng cũng nghe hết cuộc nói chuyện của hai bố con cô. Anh cũng có nghe nói về chuyện này nhưng anh không tin ông Lâm là người như vậy. Qua tiếp xúc , anh thấy ông Lâm là rất tốt, luôn yêu thương, chiều chuộng cô, lúc nào cũng lo lắng cho cô.

- Con sẽ dẫn em ấy về cho bác. Bác cứ yên tâm đi, đừng lo lắng quá.- Thế Huân

- Ờ... Con đi nhanh đi. Nếu nó không muốn về nhà thì dẫn nó đến nhà riêng của nó cũng được. Đây là chìa khóa và địa chỉ nhà nó. Con chăm sóc nó giùm bác- Ông Lâm giờ rất hối hận vì hành động lúc ấy. Nếu ông bình tĩnh hơn thì đứa con gái mà ông yêu nhất đã không bỏ nhà ra đi và vẫn xem ông là ba nó tuy rằng nó không cam tâm.

-----------------------------

- Em ngồi đây một mình không sợ gặp kẻ xấu sao?- Thế Huân ngồi xuống bên cạnh cô

- Ai dám bắt nạt tôi chứ? Mà sao anh tìm đến được nơi này ? Chẳng lẽ anh gài định vị vào người tôi sao? _Duẫn Nhi nghi ngờ hỏi

- Haha... Làm sao anh có thể làm việc ấy chứ..._ Anh cười đánh trống lảng_ Bây giờ về nhà thôi. Buổi đêm có nhiều việc xấu xảy ra lắm.

- Nếu anh sợ thì về trước đi, Tôi ngồi lát nữa rồi về. Ở đây không có người làm việc xấu đâu, nếu có người xấu thì chắc là anh rồi._ Duẫn Nhi liếc anh cái rồi cười

Khi cô mỉm cười trông cô thật đẹp, vì uống bia nên đôi má ửng hồng, không còn sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự xinh đẹp, đáng yêu. Nhìn cô vậy thật muốn hôn lên đôi môi anh đào hồng hồng ấy. Nghĩ vậy, anh liền làm luôn. Anh kéo đầu qua rồi... cưỡng hôn cô... bằng nụ hôn kiểu pháp. Cô ngạc nhiên cố đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cô chặt thêm. Tuy bên ngoài cô chống cự nhưng bên trong lại cảm thấy vui và mong chờ, tim cô đập loạn vì hành động đó của anh.( Au: awwwww... mắt tui. Cấm trẻ em 16+ nha). Thấy cô dường như không thở được nữa anh mới không cam tâm buông cô ra. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô anh bật cười hỏi:

- Bây giờ, anh chở e về nhà riêng của em nhé?

- Ờ..._ Cô vẫn chưa khôi phục lại tinh thần

Ở trong xe, cô vẫn còn cái bộ dạng thất thần khi nãy. Nhìn thấy vậy anh bật cười, nhớ đến điệu bộ và hành động của cô khi anh hôn anh tin chắc đó là nụ hôn đầu của cô và đó cũng là nụ hôn đầu của anh. Khi kết thúc nụ hôn, anh biết anh đã yêu cô, tuy bây giờ không sâu đậm nhưng anh biết chắc đó không phải là thứ tình cảm nhất thời. Anh muốn ở bên cạnh cô bảo vệ cho cô, không muốn cô tự mình mạnh mẽ gánh chịu mọi thứ; muốn làm cho cô cười nhiều hơn và phải xóa bỏ hiểu lầm về hai cha con của cô. Nhưng anh không biết cô có chút tình cảm nào với anh không. Anh chuẩn bị lên tiếng thì cô hỏi:

- Lúc nãy anh say phải không?- Duẫn Nhi hỏi anh nhưng mắt lại nhìn rangoài

- Em hỏi lúc nào? Anh không biết. Em phải nói rõ thì anh mới biết chứ_ Anh biết rõ ý cô hỏi là gì nhưng muốn cô nói ra 

- Thì lúc... anh..h..ôn.. t..ô..Thôi. Xem như anh uống say, tôi cũng uống say đi. Cứ như không có chuyện gì cả. 

Nghe thấy cô nói vậy, ánh mắt anh thoáng một tia buồn bã nhưng anh che giấu nó rất nhanh. Anh đanh mặt lại trả lời cô: 

- Anh không say. Với lại những  điều anh đã làm thì anh luôn nhớ kĩ, mà chuyện đã xảy ra thì không xem như không có gì cả. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi trước đi khi nào đến nhà anh sẽ gọi em dậy.



HẾT CHAP 4---- CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI NHA. NHỚ VOTE CHO MÌNH VỚI NHA. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro