CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đoạn đường đến nhà cô khá xa lái xe mất khoảng một tiếng đồng hồ, đến nơi thì cô đã ngủ rồi. Anh tính gọi cô dậy nhưng thấy cô đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.( Au: Một nam một nữ ở trong một không gian tĩnh mịch vậy sẽ dễ xảy một số chuyện không hay nha.) Thế Huân chồm người qua hôn phớt lên môi cô một cái rồi còn chụp ảnh lại đặt làm màn hình chờ, anh cười cười trông như một con mèo vớ được cá ngon vậy.

- Ưm ...  _Duẫn Nhi_ Cô ngáp vài cái, môi đỏ chu lên, mắt mơ màng trông cô bây giờ rất đáng yêu, nhìn cô giờ mới đúng với tuổi của cô.

- Em tỉnh rồi à? Anh tính gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon quá nên thôi.

- Đến nhà lâu tôi chưa? Mấy giờ rồi?_ Duẫn Nhi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu quay sang hỏi Thế Huân.

- Bây giờ gần 1 giờ sáng r. Em vào nhà nghỉ đi. Anh về trước đây._ Thế Huân cưng chiều xoa đầu cô

Duẫn Nhi mất tự nhiên nghiêng đầu tránh tay anh, Cô ấp úng mở miệng:

- Ờm... Cũng  muộn rồi hay anh ở lại đây đi. Dù sao cũng vì tôi nên anh mới về muộn. Bây giờ lái xe cũng nguy hiểm nữa.

Thế Huân như mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn, nói: 

- Nhưng có phiền em không? Dù sao em cũng là con gái, lại ở một mình.....

- Anh có ý đồ xấu với tôi sao? Cứ quyết định vậy đi. Nếu anh xảy ra chuyện gì tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu. _Duẫn Nhi khinh bỉ liếc mắt nhìn Thế Huân rồi bỏ vào nhà.

" Lâm Duẫn Nhi, muốn thu phục em là một khó khăn lớn đấy, nhưng anh thích sự  khó khăn đấy. Anh sẽ thu phục được em thôi, cô vợ nhỏ đáng yêu à." _ Thế Huân thầm nghĩ rồi nhanh chân đuổi theo cô vào nhà. 

---------- Ta là dãy phân cách a @ @    -----------

Cô đã tắm rửa xong xuôi giờ đang nằm trên giường lăn lộn nghĩ đến nụ hôn lúc đó.

" Lâm Duẫn Nhi, mày đừng nghĩ đến nụ hôn đó nữa. Nụ hôn đầu thì sao chứ ? Dù sao mày cũng không tin vào cái tình yêu chết tiệt đó mà.  Nhưng sao mình lại có cảm giác với tên đó chứ? Mà sao tên đó lại tự dưng hôn mình chứ? Đó là hành động bộc phát hay là hắn có ý gì với mình? Đúng là càng nghĩ càng khó hiểu mà. Mai thử hỏi Đậu Đậu xem sao. Giờ đi ngủ thôi, thức khuya không tốt."

Bên Thế Huân thì anh đang rất vui, còn đang ngắm bức ảnh khi nãy  chụp trộm nữa. Anh  vui hơn nữa khi đã cướp nụ hôn đầu của Duẫn Nhi. Anh nhớ đến phản ứng của cô, nhớ đến khuôn mặt ngái ngủ khi ở trong  xe và nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng của cô khi bảo anh vào nhà.Mọi thứ đều  khiến anh vui vẻ.

" Lâm Duẫn Nhi, sao em đáng yêu vậy chứ. Như thế anh càng yêu em thôi, cô bé của anh. Chúc em ngủ ngon."

------

- Anh tính phá bếp nhà tôi hả?_ Duẫn Nhi vừa mới thức dậy thấy có tiếng động trong bếp nên đi xuống thì thấy Thế Huân đang ở trong bếp.... nấu ăn.

- Em dậy rồi hả? Vừa kịp lúc, anh mới nấu xong bữa sáng. Xuống ngồi ăn đi._ Thế Huân đang nấu ăn nghe thấy tiếng cô liền quay đầu lại  thì anh hóa đá tại chỗ...

- Này, anh nhìn gì tôi ghê vậy. Bộ mặt tôi dính gì sao?_ Duẫn Nhi sờ khắp mặt mình, cô vừa mới ngủ dậy liền xuống đây còn chưa kịp soi gương nữa. Nếu như vậy mà để tên đó nhìn thấy thấy thì quá mất mặt đi. 

- Không. Mặt em không dính gì cả. _ Duẫn Nhi còn chưa kịp vui mừng thì câu sau của anh khiến cô ... muốn giết người - Mà bộ quần áo em mặc có vấn đề. Em đây là muốn dụ dỗ anh phạm tội hay sao? Em còn chưa đủ 18 tuổi đâu, với lại anh cũng không muốn ngồi tù. Nói xong anh còn nở nụ cười rất vô lại nữa........ Bởi vì vừa ngủ dậy nên cô còn đang mặc váy ngủ trên người.Chiếc váy ngủ màu đen hai dây,bằng lụa làm nổi bật lên làn da trắng sứ của cô, khi cô mặc chiếc váy này trông cô mong manh, dễ vợ nhưng cũng có chút quyến rũ. 

- NGÔ THẾ HUÂN!!!! TÊN BIẾN THÁI!!! ANH CÚT NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Duẫn Nhi nhìn xuống thấy mình vẫn đang còn mặc váy ngủ, mắng Ngô Thế Huân  xong, đỏ mặt chạy nhanh lên phòng thay đồ để cho Ngô Thế Huân ở dưới cười ngặt nghẽo.

Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô ngắm kĩ mình trước gương để chắc chắn không bị mất mặt trước tên biến thái đó.

"Lâm Duẫn Nhi, sao mày lại quan tâm đến ánh mặt tên biến thái đó chứ. Mày đúng là bị đầu độc rồi"_ Duẫn Nhi thầm nghĩ rồi bước xuống lầu

- Anh còn chưa cút khỏi nhà này? Tên biến thái!!!

Thế Huân giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cô, đặt đồ ăn sáng trước mặt rồi cô rồi nói:

- Anh không hay nấu ăn nên em cứ anh tạm đi . Ăn xong anh dẫn em qua nhà gặp ba em. Ông ấy có chuyện cần nói rõ cho em .

- Nhà tôi đây thì tôi cần đi đâu nữa. Với lại, tôi không có ba._ Duẫn Nhi khó chịu nói

- Em đừng bướng nữa có được không? Dù sao ba của em cũng đã nhượng bộ rồi. Em gặp ông ấy cũng có sao đâu chứ.  Ngoan nghe lời anh về gặp ba em đi. Có một số  chuyện mình thấy không phải bao giờ cũng là sự thật đâu. Em cứ suy nghĩ cho kĩ đi.

Sau khoảng thời gian " đấu tranh tư tưởng", Duẫn Nhi nói với Thế Huân:

- Thôi được rồi. Tôi sẽ đi nói chuyện rõ ràng với ông ấy để tháo bỏ khúc mắc vụ này. Nhưng không phải vì anh mà tôi nhượng bộ đâu đấy nên anh đừng có mà tưởng bở.

- Anh cũng đã nói gì đâu chứ ? Em đây là có tật giật mình hả? Vì ai cũng được em chịu gặp bác là tốt rồi._ Thế Huân cưng chiều nhìn Duẫn Nhi nói

Bị Thế Huân nhìn với ánh mắt  dịu dàng vậy khiến Duẫn Nhi có chút bối rối. Cô khẽ hắng giọng che sự bối rối của mình :

- Tôi lên phòng trước đây. Khi nào đi thì gọi tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro