Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói chuyện với Thế Huân xong thì cô lên phòng. Cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện của gia đình cô cũng như suy nghĩ về ba cô. Nhớ đến khi còn nhỏ, cô còn là một tiểu công chúa được cưng chiều hết mực, muốn gì được đấy. Vì thế nên lớn lên cô không suy nghĩ về những người xung quanh, luôn ích kỉ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình và cô rất yêu ba mẹ mình. Nhưng khi cô  13 tuổi thì mẹ cô mất đi, cô lúc ấy như một con rối, không khóc , không cười, không nói chuyện, không ăn. Khi ấy, ai cũng nghĩ  vì cái chết đột ngột của mẹ mình nên cô quá đau lòng. Tình hình của cô cứ như vậy kéo dài đến một tuần, ba cô kêu bác sĩ đến khám thì bác sĩ chỉ nói rằng cô chỉ là đang bị sốc tâm lí cứ để sau mấy ngày là bình phục. Lúc ấy ai cũng lo lắng cho cô đặc biệt là ba vàThái Nghiên . Khi đó Thái Nghiên rất tức giận vì cô ấy nói gì cô cũng không đáp nên tát cô một cái thật mạnh còn mắng cô:" CẬU ĐỊNH CỨ NHƯ VẬY ĐẾN KHI NÀO? CẬU BIẾT TỚ LO CHO CẬU THẾ NÀO KHÔNG, HẢ? Tớ biết chuyện mẹ cậu mất quá đột ngột nên cậu chưa chấp nhận được nhưng cậu có thể trả lời tớ được không? Cậu cứ như vậy thì tớ biết phải làm sao?Ba cậu và anh trai cậu rất lo lắng về cậu đấy. Hai người họ không biết làm thế nào nên gọi tớ đến đây." Nói xong Thái Nghiên ôm lấy cô rồi khóc to. " Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng thế nên đừng khóc nữa tớ biết lỗi rồi. Tớ là người nên khóc chứ, ngoan nín đi". Từ lúc ấy cô bắt đầu nói chuyện lại, bắt đầu ăn nhưng tính cách thay đổi hoàn toàn . Từ một cô công chúa được cưng chiều, muốn gì được đấy cô sống khép mình hơn, ít nói chuyện, không thường xuyên biểu lộ cảm xúc, cô cũng đối xử với ba cô rất lạnh nhạt. 

Khi về đến nhà nghe thấy tiếng nói chuyện của ba cô liền định quay đầu ra về nhưng Thế Huân bắt tay cô lại nói nhỏ vào tai cô : 

- Em lại định chạy trốn hả?

- Hừ, ai thèm chạy trốn chứ.

Cô hất tay anh rồi bước vào nhà. Cô ngồi đối diện với ba cô mở miệng nói : 

-Có chuyện gì thì ông nói nhanh đi. Tôi không rảnh ngồi nói chuyện với ông lâu đâu.

- Asshi, cái con bé  này, em ăn nói với ba em thế hả?_ Nói xong anh cốc đầu cô một cái 

- Ông ta không phải ba tôi. Sao anh lại cốc đầu tôi hả, tên biến thái.

Nhìn thấy Duẫn Nhi dạo này nói chuyện nhiều hơn, bộc lộ cảm xúc nhiều hơn ông rất vui nhưng thái độ đối với ông vẫn như trước nên hôm nay ông quyết định nói hết sự thật, dù sau cô cũng đủ lớn để biết mọi thứ rồi.

-   Hôm nay ba gọi con về để nói cho biết một sự thật.

- Tôi không cần biết sự thật gì cả._ Nói xong cô định đứng dậy  nhưng Thế Huân ngồi một bên giữ cô lại

-  Liên quan đến cái chết của mẹ con.

- Sự thật chính là ông đã giết mẹ tôi. Hoặc nói chính xác hơn là ông chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết mẹ tôi._ Cô nhìn thẳng mặt ông Lâm nói

- Không phải, ta không giết mẹ con. Tuy rằng cuộc hôn nhân của ba mẹ không xuất phát từ tình yêu nhưng về sau ta yêu bà ấy như chính sinh mệnh của mình vậy.Ta yêu bà ấy như chính sinh mệnh của mình .Vì thế con bình tĩnh nghe ta kể lại chuyện hôm đó.

   Năm năm trước.....

Cuộc hôn nhân của ba mẹ  Duẫn Nhi là một cuộc hôn nhân thương mại. Tuy rằng lúc đầu hai ông bà không yêu thương nhau nhưng hai người luôn đối xử với nhau như những người bạn.Sau khi sống chung lâu ngày với nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông Lâm dần có tình cảm với bà Lâm nhưng bà Lâm luôn nhớ đến mối tình đầu của mình đang ở Mỹ. Tuy vậy, bà Lâm vẫn yêu thương gia đình nhỏ của mình . Rồi chuyện gì đến cũng đến, mối tình đầu của bà Lâm quay về muốn quay lại với bà Lâm

-Tôi muốn ly hôn. Tôi không thể sống tiếp với ông nữa.Tôi không cần cái gì cả_ Bà Lâm nói 

-Bà nói cái gì vậy? Sao đang yên đang lành bà lại muốn ly hôn? Nếu ly hôn thì Nhi Nhi phải làm thế nào?

- Tôi sẽ cho ông nuôi Nhi Nhi nhưng phải một tuần cho tôi gặp con bé một lần. Mối tình đầu của tôi đã quay về rồi. Ông ấy vừa mới cầu hôn tôi muốn tôi cùng ông ấy nối lại tình xưa.

- Bà vì ông ta mà muốn vứt bỏ cái gia đình này sao? Tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Tôi yêu bà rất nhiều, yêu bà như chính sinh mệnh của tôi vậy. Nên xin bà đừng bỏ đi được không. Nếu không vì tôi thì vì Duẫn Nhi cũng được.

- Không thể. Tôi sẽ sống với ông ấy. Chẳng phải lúc cưới ông không đăng kí kết hôn sao? Chuyện cứ như vậy đi. Cuối tuần này tôi sẽ chuyển ra ngoài. Tôi sẽ nói với Duẫn Nhi sau. 

- TÔI KHÔNG CHO BÀ ĐI RA KHỎI NHÀ NÀY. BÀ CỨ MƠ ĐI. TÔI KHÔNG CHO BÀ GẶP THẰNG ĐÓ ĐÂU.

- Tôi muốn đi đâu thì đi, ông không cấm được tôi. Hừ, sao bây giờ ông ước chết đi luôn không?

- Đúng vậy, TÔI ƯỚC BÀ CHẾT ĐI._Ông Lâm tức giận lớn tiếng nói

 Không ai để ý thấy cô bé đứng ngoài cửa, Duẫn Nhi vừa đi học về nghe thấy ba mẹ cãi nhau liền chạy vào nhưng cô chỉ nghe ba lớn tiếng mắng mẹ chết đi. Sau mấy ngày thì bà Lâm tự tử trong phòng tắm vì thế Duẫn Nhi luôn nghĩ cái chết của mẹ vì lời nói của ba mình.

Sau cái chết của vợ mình, ông Lâm rất đau khổ. Ông cho người điều tra lý do dẫn đến cái chết của vợ thì biết được là mối tình đầu của vợ lừa bà ấy. Ông ta qua Mỹ nhưng đánh bài dẫn đến nợ nần nên quay về gặp bà Lâm để lừa tiền bà ấy. Vì vừa đau lòng vừa thấy hổ thẹn với chồng mình nên bà quyết định tự tử.

Quay lại hiện tại....

- Chuyện là thế đó. Thế nên con có thể tha thứ cho ba không, Nhi Nhi?_ Ông Lâm cầm tay Duẫn Nhi hỏi

- Tại sao ba lại không nói cho con biết chứ? Tại sao không nói cho con sớm hơn? Tại sao lại biến con thành con nhỏ xấu xa?_ Duẫn Nhi vừa khóc vừa nói

- Tại vì ta sợ con sẽ không chịu thêm cú sốc nào nữa. Khi mẹ con mất, con biến thành cái dạng gì rồi con không nhớ sao? Nếu con lại như vậy nữa thì ta biết phải làm sao? Nhìn con đối xử lạnh nhạt với ta nên ta mới quyết định nói cho con biết. Thật sự ta luôn mong hình ảnh của mẹ con trong lòng con luôn tuyệt vời._ Ông Lâm ôm Duẫn Nhi vào lòng xoa đầu cô

- Con xin lỗi, con xin lỗi ba rất nhiều. Vì con mà ba phải buồn lòng rồi. Con xin lỗi._Duẫn Nhi vừa khóc vừa xin lỗi ba mình

- Không sao rồi. Là lỗi của ta mới đúng vì ta không nói sớm sự thật cho con biết trước._Ông Lâm xoa đầu nói


Ngồi trên xe cùng Thế Huân về nhà, thấy cô không nói gì nên anh lên tiếng hỏi:

- Em có sao không?

- Không sao cả. Chỉ là cảm thấy có lỗi với ba rất nhiều. Em đối xử với ông rất tệ nên bây giờ hối hận rất nhiều._Duẫn Nhi buồn bã lên tiếng

Vì chăm chú lái xe nên Thế Huân không nhận ra cô đã thay đổi cách xưng hô và cô cũng không biết mình xưng"em " với anh. 

- Về sau em cứ đối xử tốt với ông là được. Hay là em chuyển về sống chung với ông đi.

- Em muốn sống tự lập. Em sẽ thường xuyên về thăm ông._ Nói xong cô quay sang anh thì thấy anh đang tủm tỉm nhịn cười.

- Anh cười cái gì hả?

- Em vừa xưng " em " với anh đấy.

Duẫn Nhi đỏ mặt lên tiếng phản bác:

- Vì anh kêu tôi là em nên tôi bị lụy thôi. Ai thèm xưng " em " với anh chứ. Đừng tưởng bở._ Nói xong cô còn bĩu môi nữa

Mọi biểu cảm, cử chỉ của cô anh đều thu hết vào mắt. Anh bật cười, tay qua xoa đầu cô:

- Em dễ thương thật đấy, cô bé.

- Anh tập trung lái xe đi. Tôi còn muốn báo hiếu với ba nữa nên chưa muốn chết sớm đâu.

Nói xong cô quay mặt ra ngoài cửa sổ giả vờ hóng gió để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình vì hành động và lời nói của anh. Cô lẩm bẩm trong miệng:"  Cái gì mà cô bé chứ, xì.. Anh cũng lớn hơn tôi được một tuổi.... Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ biến thái..."


XIN LỖI VÌ SỰ CHẬM TRỄ CỦA MÌNH. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ. ĐỌC XONG ĐỪNG QUÊN BẤM CÁI NGÔI SAO NHỎ NHỎ ẤY ĐỂ GIÚP MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC NHÉ. 

NHỚ FOLLOW VÀ VOTE MÌNH VỚI NHA. YÊU MẤY BẠN 

TYM TYM  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro