Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SORRY VÌ SỰ CHẬM TRỄ CỦA MÌNH. MÌNH XIN CÚI ĐẦU 90 ĐỘ ĐỂ TỎ LÒNG THÀNH Ạ. VÌ DẠO NÀY MÌNH KHÔNG CÓ Ý TƯỞNG VÀ CŨNG NHÁC NÊN KHÔNG RA CHAP THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC BẠN ĐƯỢC. NHƯNG NÓI RA VÌ MÌNH NHÁC QUÁ... THẤY KHÔNG AI ỦNG HỘ MÌNH NÊN CŨNG RẤT NẢN NỮA. MONG CÁC BẠN QUAN TÂM TRUYỆN CỦA MÌNH THẬT NHIỀU  ĐỂ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP Ạ. CHÂN THÀNH XIN LỖI CÁC BẠN.

ĐỌC XONG NHỚ VOTE CHO MÌNH VỚI NHA.....Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Sau đợt nói chuyện ấy thì cô hiểu rõ ba của mình hơn. Ông không phải là một người vô tâm mà ông thật sự rất rất gia đình đặc biệt là cô con gái của mình. Cũng vì thế mà cô cảm thấy có lỗi với ông rất nhiều. Cô trách nhầm ông, hiểu lầm ông đến năm năm nhưng ông không nói gì vẫn cứ chịu đựng  vì sợ cô lại chịu thêm  tổn thương. Và cô cũng thấy biết ơn đối với anh vì nếu không có anh chắc hiểu lầm đến giờ vẫn chưa được hoá giải.

- Duẫn Nhi à... Đợi tớ với... Có chuyện gì mà cậu đi nhanh thế_Thái Nghiên vừa đi vừa nhìn cái bóng lưng đi trước mặt mình

- No... Không phải tớ đi nhanh mà do cậu đi chậm quá đấy, đồ chân ngắn_ Duẫn Nhi trêu ghẹo cô bạn đã lâu không gặp của mình

- Cậu đừng giận tớ nữa mà ...Thời gian này không gặp được cậu là bởi vì.... bởi vì..._ Thái Nghiên vắt óc suy nghĩ lí do chính đáng để nói nhưng bị cô vạch trần sự thật

- Chứ không phải đi du lịch với vị hôn phu có hôn ước từ nhỏ mà quên bạn thân của mình sao?

- Cậu biết tớ yêu cậu biết nhường nào mà... Làm sao quên cậu được. Tớ có mua quà cho cậu này _ Thái Nghiên nói xong liền lôi trong túi ra một hộp quà đưa cho cô. Trong đó là một chiếc cài tóc được làm bằng bạc rất đẹp, tuy trong đơn giản nhưng cô thật sự rất thích nó, nó còn khắc tên của cô lên đấy nữa.

- Hừ, coi như cậu còn có lương tâm nên tớ tha cho cậu lần này đấy. Lần sau mà cứ thấy sắc quên bạn thì liệu hồn đấy_Duẫn Nhi nói thế nhưng trong lòng rất vui vì cô bạn của mình có tình yêu

- Hehe.. Tớ biết cậu sẽ thích nó mà. Hôm nay hai chúng ta đi mua sắm thả a luôn, bù lại quãng thời gian hai ta xa nhau. Tớ trả hết._ Thái Nghiên vỗ ngực dõng dạc nói

- Tất nhiên là cậu phải trả hết rồi_ Cô thản nhiên buông một câu rồi bỏ đi trước để Thái Nghiên đúng đực mặt ra đó

-Wtf... Chẳng  phải lúc nào mình nói câu đó thì Duẫn Nhi bỏ đi rồi sẽ chia tiền sòng phẳng sao?? Còn nói mấy câu đại loại như đây không phải tiền cậu tự kiếm được nên đùng tiêu xài phung phí, rồi là bạn bè không nên dính đến chuyện tiền bạc sao??  Bây giờ mình cảm thấy như bị lừa nhỉ???

Cô đi chơi với Thái nghiên cả ngày đến tối mới về tận nhà. Vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng TV , cứ nghĩ là nhà có trộm định báo cảnh sát thì nhớ lại chuyện lúc sáng. 

Khi sáng......................

- Con sẽ chuyển đến nhà riêng ở để thuận tiện việc đi học luôn_ Duẫn Nhi

- Haizzz, nếu con muốn vậy thì ta sẽ cho phép nhưng phải hứa với ta là cuối tuần phải về đây thăm ông già này. Với lại Thế Huân sẽ ở chung với con để tiện chăm sóc cho con, để con ở một mình ta không yên tâm chút nào_ Ông Lâm rất không muốn xa con gái nhưng nếu con gái cưng muốn vậy rồi nên chiều theo thôi

( Au: Hahahaha

Bố Lâm: Mày cười cái gì con nhóc kia

Au: Chẳng phải chị Duẫn Nhi rất bướng, muốn gì phải làm cho bằng được nên ông sợ không nói lại được chị ấy sẽ mất mặt trước mặt anh Thế Huân sao??

Bố Lâm: ta thì sợ cái gì chứ? Đồ con nít ranh thì biết cái gì mà nói chứ? Ta đây có đang có kế hoạch đấy.... HAHAAHAH... Không nói cho ngươi biết đâu

Au: Cái kế hoạch của ông tui dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, không cần ông nói)

- Điều kiện phía trước thì con chấp nhận nhưng cái phía sau thì khôn được. Tại sao anh ta lại ở trong nhà con chứ? Với lại cô nam quả nữ ở chung một nhà ba không sợ anh ta nổi tính cầm thú làm chuyện gì với con gái của ba sao? _ Duẫn Nhi hờn dỗi nói

-Ta rất tin tưởng Thế Huân. Nếu như con không muốn nó ở chung thì cứ để thân già này mỗi khi đi làm về mệt mỏi lại chạy đến chăm sóc con vậy.._ Nói xon ông Lâm còn ho thêm mấy tiếng để chứng tỏ lời nói vừa rồi của mình là đúng.

(Au: Ông già cũng biết diễn kịch nhỉ???

Ông Lâm: Mày tránh sang một bên để ông đây còn làm việc)

----

- Em về rồi hả? Có đói không để anh nấu mì cho?

Thế Huân vừa tắm xong chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông chỉ che  được chỗ cần che(au:hí hí) Vai rộng thắt lưng hẹp hình tam giác ngược, khe lưng hẹp, cơ bụng sau múi nhìn như thỏi chocolate muốn sờ thử xem cảm giác thế nào, phía dưới là một đôi chân dài thẳng tắp. Bởi vì mới tắm xong nên vẫn còn mấy giọt nước chạy từ tóc xuống trông rất quyến rũ. ( Au: Muốn chụp ảnh lại quá)

- Tôi ăn tối với Thái Nghiên rồi. Anh chưa ăn thì ăn đi. Với lại sau này tắm xong nhớ mặc áo quần đường hoàng rồi mới ra phòng. Tôi lên phòng trước đây.

- Xin lỗi nha... Nhưng đây là thói quen của anh nên khó bỏ lắm, chắc em sẽ gặp thêm vài lần nữa đấy... Em ngủ ngon nha..

Duẫn Nhi vừa lên phòng liền khoá của lại, hít thở cố gắng áp chế trái tim đang đập thình thịch của mình." Duẫn Nhi ơi là Duẫn Nhi, mày cũng không phải là thiếu nữ đôi mươi nữa sao tim còn đập thình thịnh vì cảnh vừa rồi chứ? Hay là mày thích anh ta rồi?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro