Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa điểm tổng kết xong. Buồn quá mà 😭😭😭😭😭😭😭
Mối quan hệ giữa Thế Huân và Duẫn Nhi đã tốt trước. Thế Huân ở bên Duẫn Nhi vừa chăm sóc cho cô vừa phải đuổi " ông bướm" bay quanh cô. Còn bên Duẫn Nhi thì khi vào học đại học cũng vui vẻ hơn trước có, nói chuyện nhiều hơn cũng giao lưu kết bạn mới.
Về phía Thái Nghiên và vị hôn phu - Bạch Hiền thì tình cảm hai bạn trẻ rất mặn nồng thường xuyên đi hẹn hò . Thái Nghiên muốn rủ Duẫn Nhi đi cùng nhưng cô không muốn làm kì đà cản mũi.
Sáng nay chủ nhật nên Thế Huân ngủ dậy hơn ngày thường. Vừa bước xuống cầu thang liền nghe thấy mùi khét khét cùng với tiếng dao trong bếp. Linh cảm không lành anh chạy xuống nhà bếp thì y như răng..
-LÂM DUẪN NHI!!!! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ????
- Anh...Anh làm gì mà hét to thế?  Anh lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nên hôm nay em dậy sớm nấu cho anh thôi mà.
-Em tính cho anh ăn cái cục đen sì trong cái chảo kia hả? Em qua bàn đợi anh nấu xong đem qua cho. Sau này về sau em không xuống bếp là giúp anh rồi.
Duẫn Nhi nghe thế đi qua bàn ngồi đợi nhưng vẫn thấy ấm ức trong lòng" Hừ, nấu cho anh ăn đã là may mắn lắm rồi còn đứng đấy mà nói này nói nọ. Cái gì mà không xuống bếp là giúp chứ làm như chị đây muốn xuống lắm không bằng. Còn gì mà cái cục đen sì chứ chẳng qua nó là trứng rán hơi cháy thôi mà. Làm quá. Hứ!!"
Qua buổi sáng " phong ba bão táp" thì căn nhà cũng yên ổn.
- Nhi Nhi, em có muốn về thăm ba em không?
- Hôm nay ba em đi chơi golf cùng với bạn rồi. Hay là chúng ta đi chơi đi? Đúng 6 h anh ở đây em đưa anh đi đến một nơi, không được chậm trễ.
Thế Huân chuẩn bị đồ xong xuống nhà tính lấy chìa xe ra để đi nhưng cô nói không cần.
- Này, này. Em tính đi bộ hay sao? Chờ anh lấy khóa xe rồi chở em đi.
- Anh điên sao mà đi bộ. Đi xe này này. _ Nói rồi cô chỉ về chiếc xe moto màu đen đang ở giữa sân
- Em đùa sao? Anh có biết lái moto đâu.
- Ai nói anh lái! Em lái xe. Đội nón bảo hiểm vào. Nhớ bám chắc đấy anh bay ra khỏi xe em không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Anh sợ hãi nhìn cô những vẫn leo lên xe. -" Em lái xe bao lâu rồi. Lát nữa chạy chậm thôi đấy."
- Bớt nói nhiều đi. Em chạy đây. Nhớ bám chắc vào
Nói xong, cô phóng xe chạy đi cùng với tiếng hét thất thanh của anh.
Khi cô dừng xe lại anh chưa hoàn hồn tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông ( au: thật mất mặt nam nhi quá anh trai)
- Cất bộ móng heo của anh ra khỏi người em gấp. Nếu không em chặt hầm nấu cháo đấy.. ( au: chị đáng sợ v~~)
-Duẫn Nhi, nói rõ cho anh biết em học lái xe từ khi nào? Em lái xe quá nguy hiểm từ nay về sau em hạn chế đi xe đi.
- Nếu như anh sợ thì lát nữa anh cứ đi bộ về đi . Ở đây anh không bắt được taxi đâu. Mấy công chở anh đi chơi rồi còn bị mắng nữa chứ, hừ..
Nghe cô nói anh mới để ý cảnh vật xung quanh. Thật sự chỉ có một từ để hình dung Wonderful. Trên trời đen huyền càng nổi bật những nhôi sao sáng lấp lánh. Phía dưới chân núi là các toà nhà đã lên đèn cũng với dòng xe cộ hiện lên như bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp.
- Cảnh đêm tuyệt lắm đúng không? Mỗi lần em thấy mệt mỏi hay có chuyện buồn thường đến đây để ngắm cảnh. Như thế sẽ cảm thấy con người thư thái hơn.
Hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau hơn một tiếng đồng hồ ngắm cảnh cùng với những tâm trạng riêng của mình.
Thấy trời gió thổi lạnh nên cô đứng dậy để về
-Ngồi xe em nguy hiểm lắm nên anh ngồi đấy chờ xe ai mà xin về nha , ở đây hoang vu vắng vẻ không có taxi đâu. Bye bye~~~ . _Nói xong cô lái xe đi luôn
- Yah, em nói đùa sao? Giờ đã muộn rồi làm gì có xe nào đi qua đây chứ. Yah, Lâm Duẫn Nhi .
Anh cố nói theo nhưng cô đã đi mất dạng rồi . Anh đi bộ theo đường lớn được một lúc thì nghe thấy một chiếc moto chạy nhanh lại phía mình . Không biết làm thế nào để kêu cứu thì thấy xe dừng lại bên cạnh mình. Tính mở miệng giúp đỡ thì nghe thấy giọng của chủ chiếc xe lên tiếng :
- Em trai, sao lại đi bộ ở nơi hoang vu thế này? Phụ tình bị tình bỏ hay sao? Chị nói em nghe dù sao nói lời chia tay cũng không đến nơi như thế này chứ, em phải biết dùng não để nghĩ chứ.
- YAH, LÂM DUẪN NHI. EM MUỐN CHỌC ĐIÊN ANH MỚI VỪA LÒNG HAY SAO?
- Hahahahha ㅋㅋㅋㅋㅋ.. Sao anh dễ giận thế. Em muốn đùa chút cho vui ấy mà. Lên xe em chở về nếu không anh đau nữa khổ em lắm.
Cô chở anh về nhà cất xe lên phòng tắm rửa xong nằm lên giường nhớ đến gương mặt tức giận của anh lúc tốt rồi tiến vào giấc ngủ. Có lẽ " hạt mầm tình yêu" của anh gieo đã nảy mầm?
Xin lỗi vì sự chậm trễ. Chap này hơi ngắn vì tôi đang bí ý tưởng + buồn ngủ.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người đã đọc nó. NHỚ VOTE cho mình thêm động lực nhé. Yêu 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro