Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mắt đối mắt một hồi lâu. Trong mắt của anh ta nảy lên một tia hứng thú. Còn Lâm Duẫn Nhi vô cùng sợ hãi, cảm thấy người này vạn phần vô cùng biến thái a.

Cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Đứng nghiêm chỉnh lại cười khách sáo nói

"Ha ha, cám ơn anh. Không có việc gì tôi đi trước!" 

Sau đó cô quay lưng mở cửa bước vào. Anh chàng đứng tẩn ngẫn hai ba giây sau đó cũng bước vào. 

Thì ra anh ta chính là Mẫn Duật Quân, nhân viên phòng chiến lược. Anh ta báo một hồi với Ngô Thế Huân. 

Lâm Duẫn Nhi căn bản không quan tâm. Lúc anh ta báo cáo xong còn cố ý nhìn cô một cái trước khi đi ra ngoài. Điều này hiển nhiên Ngô Thế Huân thấy, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác tình địch.

Sau hôm đó, sáng nào cũng có một bó hoa hồng tươi được chuyển phát nhanh đến cho Lâm Duẫn Nhi. Cô vẫn ngu ngốc không biết của ai gửi. Ban đầu còn cho là Ngô Thế Huân, nhưng mà suy nghĩ đó liền bị dập tắt, cái vị tổng giám đốc vô tình đó cũng biết tặng hoa sao. 

Mà vị tổng giám đốc của chúng ta, ngày nào cũng thấy cô chạy xuống quầy tiếp tân nhận hoa. Liền hận không thể nghiền nát mấy bó hoa đó ra. 

Kẻ nào dám tơ tưởng đến bà xã của hắn hả?!

Lại nói mấy ngày sau, hoa hồng liền không có gửi nữa, cô mừng muốn chết. 

Cuối cùng, buổi trưa liền gửi đến một hộp cơm tình yêu vô cùng phong phú. Nào trứng rán hình trái tim, cà chua hình trái tim, dưa leo cũng hình trái tim. 

Lâm Duẫn Nhi nhìn bộ dạng đen mặt của Ngô Thế Huân liền chột dạ. Đem cơm cho Sở Điềm Điềm, chính vì thế mà Sở Điềm Điềm ngày nào cũng được ăn cơm miễn phí.

Vụ việc Lâm Duẫn Nhi được người bí mật tặng hoa, đem cơm tình yêu tới liền truyền đi khắp công ty. Có người cho rằng là của tổng giám đốc, lại có người bảo hai người đó chia tay rồi, người này chính là người mới của Lâm Duẫn Nhi bla bla...

Nói chung trong công ty sáng nào thấy nhân viên chuyển phát nhanh liền tụm vào bàn tán. 

Ngay cả A Siêu và Sở Điềm Điềm cũng không nhịn được trêu chọc cô.

Không nghĩ đến, công ty lớn nhất nước lại nhiều chuyện như vậy.

Tầm được hai ba ngày, vị tổng giám đốc của chúng ta rốt cuộc chịu không nổi nữa, liền bảo Doãn Thiên Phách chờ ở quầy tiếp tân. Nhân viên chuyển phát nhanh đến liền tóm lấy anh ta hỏi thông tin.

Dưới sự áp bức của Doãn Thiên Phách, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh tội nghiệp liền đem hết thông tin ra giao nộp. 

Cuối cùng vị tổng giám đốc đại nhân của chúng ta cũng biết mặt tình địch của mình - Mẫn Duật Quân.

Ngô Thế Huân biết, nhưng Lâm Duẫn Nhi không biết, vẫn cứ ngây ngốc.

Hôm đó, cô đang pha cà phê cho hắn, lại bắt gặp Mẫn Duật Quân cũng đi pha cà phê. Anh ta nhìn cô có hơi sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ chào hỏi

"Cô pha cà phê cho tổng giám đốc sao?"

Cô cũng vui vẻ đáp lại

"Đúng rồi a! Anh ta thật sự rất khó chiều, pha cà phê thôi cũng vô cùng phiền phức!"

Mẫn Duật Quân nhìn cô một hồi, sau đó ngập ngừng hỏi

"Cô.. cùng tổng giám đốc.. hai người là người yêu sao?"

Lâm Duẫn Nhi một hồi ngây ngốc. Vấn đề này cũng quá là... 

Ừm, hiện tại cũng chưa thể nói cô cùng Ngô Thế Huân là quan hệ đó được. Chỉ mới hơn quan hệ bình thường mà thôi. Nghĩ vậy cô liền trả lời

"Chưa phải!"

Chưa phải? Tức là sau này phải sao? Nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải. 

Mẫn Duật Quân vui vẻ cười ngây ngốc khiến cho Lâm Duẫn Nhi có chút khó hiểu. Anh ta không những biến thái mà còn có chút vấn đề nha.

Hôm sau, lúc cô cùng Ngô Thế Huân vào công ty, lại đụng mặt Mẫn Duật Quân ngay cửa.

Anh ta thấy Lâm Duẫn Nhi liền vui vẻ chạy tới trò chuyện với cô, không để ý đến vị tổng giám đốc đang đen mặt bên cạnh.

Lâm Duẫn Nhi thấy anh ta mặc dù hơi biến thái nhưng cũng rất cởi mở, mà cô vô cùng thích những người cởi mở, liền trò chuyện với anh ta vô cùng vui vẻ.

Ngô Thế Huân quay sang hai người đang cho anh ra rìa, lạnh giọng nói

"Muốn trễ hay sao mà còn trò chuyện?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn tức giận cũng không biết hắn tức giận cái gì. Ngây ngây ngốc ngốc chào tạm biệt Mẫn Duật Quân rồi theo hắn lên lầu.

Dạo này để ý, Mẫn Duật Quân lên tầng VIP rất thường xuyên. Một chuyện cỏn con cũng lên báo cáo. Mà Lâm Duẫn Nhi của chúng ta lại cứ tưởng, công ty dạo này thật bận rộn. 

Còn Ngô Thế Huân, hắn là ai? Hắn không nhìn ra ý đồ của Mẫn Duật Quân thì hắn không phải tổng giám đốc công ty Song Y nữa rồi. 

Sau một hồi chịu đựng, hắn cũng quyết định, tất cả mọi chuyện để Mẫn Duật Quân báo cáo cùng Doãn Thiên Phách. Một bước cũng không được lên tầng VIP.

Công ty rốt cuộc cũng biết, người bí mật kia chính là Mẫn Duật Quân. Trong lòng không khỏi ghen tỵ với Lâm Duẫn Nhi, tại sao trai đẹp đều quanh quẩn bên cô a 

Rốt cuộc cũng đến lượt Lâm Duẫn Nhi biết mặt người tặng hoa đem cơm cho mình.

Hôm đó chính là lúc tan làm. Ngô Thế Huân đang đi lấy xe trước, bảo cô chờ ở cửa công ty. Mẫn Duật Quân đứng đợi ở cửa đã lâu. Lúc cô đi ra liền nắm lấy tay cô

"Lâm Duẫn Nhi!"

Cô xoay người lại, khó hiểu nhìn hắn

"Mẫn Duật Quân, anh có chuyện gì sao?"

"Ừm.. Ch.. chuyện là.. tôi.."

Mẫn Duật Quân ấp úng. Anh ta vốn là một thư sinh nho nhã, loại chuyện thổ lộ này quả thật có chút.. Nhưng anh quả thật thích Lâm Duẫn Nhi, nhất là đôi mắt của cô, vô cùng cuốn hút lại thanh thuần. 

Thật ra, anh gặp cô từ lúc đi du lịch ở Uyển Cảnh. Những lúc nói chuyện với cô anh vô cùng vui vẻ. Nhận thấy tổng giám đốc rõ ràng có ý với cô, nếu anh ta không thổ lộ, cô sẽ bị vị tổng giám đốc kia cướp mất. Thế là lấy hết dũng khí, anh quyết định hôm nay sẽ thổ lộ, anh kéo cô đến quán cà phê đối diện công ty.

Lâm Duẫn Nhi hiển nhiên có phản kháng. Nhưng mà Mẫn Duật Quân quá mức thành khẩn, cô không từ chối được, liền nhắn tin cho Ngô Thế Huân rằng cô chút việc, không cần đưa cô về.

Ngô Thế Huân vừa ngồi vào trong xe nhận được tin nhắn liền nhíu mày. Ban nãy hắn có thấy Mẫn Duật Quân đứng đó, lúc lái xe ra xa xa đã thấy anh ta kéo Lâm Duẫn Nhi vào quán cà phê đối diện.

Trong quán cà phê đối diện công ty..

Lâm Duẫn Nhi nhìn Mẫn Duật Quân đang ấp a ấp úng, khó hiểu cầm ly cà phê lên uống một ngụm, hỏi

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Tôi..."

Mẫn Duật Quân nhìn cô. Đôi mắt đó thật đẹp, vô cùng trong sáng, vô cùng thanh khiết. Anh đã quyết định, nhất định sẽ nói cho cô biết

"Lâm Duẫn Nhi, trước đây hoa hồng.. là tôi tặng!"

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc!

"Thế..cơm tình yêu?"

Mẫn Duật Quân nhìn cô khẳng định

"Cũng là của tôi!"

Ngây ngốc tập hai!

"Vậy.. anh..."

"Lâm Duẫn Nhi, anh thích em!"

Lần này là sốc toàn tập luôn!

Lâm Duẫn Nhi không có ngờ tới người này lại tặng hoa gửi cơm cho cô. Anh ta nói chuyện với cô vô cùng vui vẻ, có mấy lần nói mấy câu hơi khó hiểu, nhưng cô cũng ngu ngốc không biết rồi quên béng luôn. Nhưng mà.. cô thực sự chỉ coi anh như một đồng nghiệp, một người bạn mà thôi!

"Mẫn Duật Quân, tôi.."

Mắt thấy Lâm Duẫn Nhi sắp nói ra điều gì đó mà anh ta không muốn nghe, liền nhanh chóng mở miệng ngắt lời cô

"Lâm Duẫn Nhi, em có thể suy nghĩ thêm"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu. Cô rất muốn từ chối Mẫn Duật Quân, nhưng anh ta thật sự rất thành khẩn, cô không biết phải nói làm sao cho đỡ tổn thương anh ta. Người cô thích là Ngô Thế Huân, huống hồ gì cô đang tiếp nhận Ngô Thế Huân. Cô không có tình cảm gì với Mẫn Duật Quân cả. Nhưng mà, thà cô nói thẳng ra, còn hơn để anh ta tiếp tục ôm hy vọng. 

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng không chút gợn sóng nói

"Mẫn Duật Quân, tôi rất cám ơn anh đã thích tôi. Nhưng tôi chỉ coi anh như một người bạn, một đồng nghiệp tốt mà thôi. Tôi không hề có tình cảm với anh, hai người đến với nhau không có tình cảm đến với nhau thì sớm muộn gì cũng tan vỡ. Hơn nữa, người tôi thích chính là Ngô Thế hừ. Sau này, người tôi yêu cũng sẽ là anh ấy. Cho nên, Mẫn Duật Quân, tôi xin lỗi, sau này nhất định sẽ có người tốt hơn tôi xứng đôi với anh!"

Cô mỉm cười nhìn Mẫn Duật Quân, nụ cười dần trở nên sáng lạn. 

Mẫn Duật Quân ngồi đó, nhìn vào đôi mắt của cô. Anh chính là lần đầu tiên thích một người, không nghĩ đến nhanh như vậy liền bị từ chối. Trên mặt anh liền hiện lên một nụ cười chua xót

"Lâm Duẫn Nhi, anh hiểu rồi!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh tầm hai ba phút. Sau đó đứng lên

"Mẫn Duật Quân, tôi phải đi trước. Hôm nay cảm ơn ly cà phê này của anh, thật sự rất ngon! Chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt!"

Sau đó cô xoay người rời đi, không ngờ tới, sau lưng cô chính là Ngô Thế Huân. Hắn đứng ngay cửa, trên miệng vương lên một nụ cười. Khuôn mặt điêu khắc xẹt lên một tia hạnh phúc. Cô nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười.

Phải, người sau này cô yêu cũng sẽ là hắn, Ngô Thế Huân!

Mấy ngày sau đến công ty Lâm Duẫn Nhi cũng không có gặp lại Mẫn Duật Quân. Cô liền bắt Doãn Thiên Phách lại hỏi thăm liền biết, anh ta xin chuyển công tác ở chi nhánh khác.

Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng thầm chúc một câu: "Mẫn Duật Quân, sống tốt!". Anh ta thực sự là một người đàn ông tốt.

***

Hôm nay cô chủ động hẹn Tô Đan Đan đi chơi. Lại nói lâu lắm rồi cô mới gặp mặt Tô Đan Đan. Mấy bữa vừa rồi đều là gọi điện hoặc chat QQ, thật sự tám chuyện không đã chút nào.

Tô Đan Đan đề nghị đi shopping, nhưng Lâm Duẫn Nhi liền phản đối. Nhớ lại mấy lần đi mua sắm như bão lốc của Tô Đan Đan vẫn còn sợ hãi.

Sau một hồi giằng co, rốt cuộc chính là đi cà phê, sau đó đi mua sắm, rồi đi coi phim, cuối cùng là đi ăn thịt nướng.

Ở tiệm cà phê, Tô Đan Đan nhìn cốc latte trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nhăn mặt nói

"Cậu không thể đổi khẩu vị một lần ư? Sao lần nào đi cùng tớ cậu cũng gọi latte, tớ không uống nhưng cũng ngán muốn chết"

Lâm Duẫn Nhi nhìn Tô Đan Đan, đem ly latte nhấm nháp, nhún vai không nói gì

Tô Đan Đan tự nhiên nổi lên vẻ mặt tò mò

"Nhi Nhi! Anh chàng tổng giám đốc và cậu sao rồi? "

Lâm Duẫn Nhi nhìn Tô Đan Đan hỏi ngược lại

" Sao là sao? "

"Thì đã thành người yêu chưa? Đã kiss chưa?"

Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng thầm nghĩ, kiss rồi nhưng thành người yêu hình như.. ừm sau chuyện Mẫn Duật Quân, cô cũng chính thức thành bạn gái của Ngô Thế Huân rồi. Nghĩ tới đây, mặt bạn Lâm Duẫn Nhi của chúng ta bất giác ửng đỏ 

Tô Đan Đan nhìn biểu hiện kia liền nhảy vào tấm tắc nói

"Xem ra đã kiss không ít! Nhi Nhi, tớ thấy anh ta cũng rất ổn. Lần này cậu phải hạnh phúc! "

Lâm Duẫn Nhi nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy cũng chỉ có Tô Đan Đan mới quan tâm cô như vậy. 

"Nhi Nhi, cậu phải hạnh phúc, cậu phải trả thù Đình khốn nạn và Mạc thối tha "

"Được rồi được rồi, cậu đừng nhắc tới chuyện của tớ. Cậu cũng mau kiếm lấy một anh gả đi, cẩn thận kẻo bà cô dữ dằn như cậu cũng ế chổng mông"

Tô Đan Đan liền làm một động tác hất tóc vô cùng cao quý, sang chảnh nói

"Tô tiểu thư chỉ cần búng tay một cái, trai đẹp sẽ xếp hàng dài thật dài đăng kí làm chồng của ta, ta sẽ không cần lo lắng"

Lâm Duẫn Nhi liền ôm bụng cười vì cái thần thái đẳng cấp của Tô Đan Đan. Sau đó, Tô Đan Đan lại nói tiếp, có chút nghiêm túc lại thẹn thùng

"Thật ra.. tớ có một người!"

Lâm Duẫn Nhi liền nghiêm túc lại, tò mò hỏi

"Là ai có thể lọt vào mắt của Tô tiểu thư? Còn không mau dẫn tớ đi xem mặt phê chuẩn"

"Chuyện đó.. sau này cậu sẽ sớm biết thôi!"

Sau đó, hai nàng ngồi luyên thuyên một hồi, rồi cùng nhau đi thực hiện nốt kế hoạch ăn chơi.

Hôm nay vẫn không ngoại lệ, vẫn là thái hậu Tô tay xách nách mang một đống túi. Lâm Duẫn Nhi không khỏi than trời than đất, bao giờ mới có người sửa đổi mấy cái thói quen này của Tô Đan Đan đây hả!

***

Như thường lệ, hôm nay vị tổng giám đốc dấu yêu lại đến đón cô đi làm.

Lại nói, mỗi tuần một chiếc xe, làm cho cô sáng nào cũng bị dọa cho hết hồn. Như hôm nay, một chiếc Rolls Royce vô cùng sang trọng, cô cảm thấy ngồi trên xe cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì sao? Bởi vì xe quá đắt, ngồi lên cảm giác không hề chân thực tí nào.

Mà tài xế lại vô cùng đẹp trai. Cảm giác ngồi trên xe của tổng giám đốc cứ như cô vẫn còn đang ôm mộng đẹp đêm qua vậy.

Mỗi lần Ngô Thế Huân tới đón cô, nếu cả hai không đi ăn sáng thì hắn sẽ chuẩn bị cho cô một bịch sữa tươi.

Hôm nay cũng vậy, cô nhận lấy bịch sữa tươi xé ra một lỗ nhỏ, sau đó đưa vào miệng ngậm. Trên xe cũng không nói chuyện nhiều.

Thứ nhất là vì Ngô Thế hừ đang lái xe, không thể bị phân tâm, sẽ xảy ra tai nạn. Thứ hai là, cho dù cô có mở miệng, thì chưa đầy năm phút đều bị hắn chêu chọc cho đỏ mặt cạn lời. Cho nên, cô rất thông minh lựa chọn ngồi im.

Lâm Duẫn Nhi tiện tay đem điện thoại ra lướt web sáng. Tin tức dạo này vô cùng nhàm chán, lướt lướt một hồi cũng thấy không có gì để xem, cô chuẩn bị tắt máy thì một tin nhắn được gửi tới. Là tin nhắn của Tô Đan Đan, Lâm Duẫn Nhi mở ra coi

[Nhi Nhi, cậu mau lên web tin tức của toàn soạn X, tin vô cùng nóng hổi, tớ cảm thấy ông trời thật có mắt!!]

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu khó hiểu, mở mạng lên web của toàn soạn X, là một toàn soạn có tiếng, những tin tức của toàn soạn này đăng lên thì 90% đều là sự thật.

Tay Lâm Duẫn Nhi dừng lại ở mục đầu tiên, sau đó một loạt tin liên quan lộ ra

[Kết hôn cùng minh tinh, thiếu gia Đình gia bị "cắm sừng"]

[Thiếu gia Đình gia sau khi kết hôn cùng minh tinh, phát hiện vợ mình mang con hoang]

[Minh tinh Mạc Vân Kỳ ngoại tình mang con hoang]

Lâm Duẫn Nhi nhếch mép, quả nhiên ông trời có mắt! Chỉ là không ngờ, đến nhanh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro