Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ai đó đang ngủ thì bị làm phiền

"Tiểu bảo bối, mau dậy, chúng ta phải đi đăng kí kết hôn!"

"Kết hôn gì cơ chứ, cho em ngủ tí đi, chút nữa em còn phải đi làm" Cô trở mình nũng nịu

"Em, Lâm Duẫn Nhi, đồng ý kết hôn với anh, Ngô Thế Huân" 

Giọng nói dõng dạc, to rõ, lộ ra vẻ chí khí dũng cảm của Lâm Duẫn Nhi vang lên. Cô nghe xong liền bật dậy.

Uất ức chỉ thẳng vào Ngô Thế Huân

"Anh... anh gạt em!"

"Anh đâu có gạt em, là em tự nói mà!" Ai đó mặt không đỏ, không chớp mắt nói. Khuôn mặt hết sức vô tội kéo cô đi đánh răng rửa mặt.

Ai đó mặt uất ức đứng xếp hàng chờ đăng kí, ai đó đắc chí đem điện thoại ra dọa. 

Hai tiếng sau...

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, nước mắt lưng tròng. 

Không thể nào, không thể nào, cô còn chơi chưa đủ, sao có thể thành gái có chồng rồi. 

Tại sao? Tại sao chứ!

Từ lúc đăng kí thành công, miệng Ngô Thế Huân cứ cười cười, muốn ngoác lên tận mang tai luôn rồi. Hắn quay người sang nhìn con nhím nhỏ đang uất ức, đưa tay bẹo nhẹ lên má, 

"Sao hả? Em có một người chồng như anh, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, điện nước đầy đủ, bao nhiêu cô gái mơ ước còn không được, em nói xem em quá lợi rồi còn gì!"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà không thể cứ để như vậy được, cô chu mỏ giận dỗi

"Nhưng anh chưa có cầu hôn em cơ mà!"

"Em muốn cầu hôn?" 

"Tất nhiên rồi!"

Ngô Thế Huân chợt nhào người qua, đưa tay phải ra luồn vào sau gáy cô, kéo cô tới, đáp cánh môi mình lên. Ngọt ngào mút mát, mãnh liệt quấn lấy lưỡi cô, hôn đến trời đất đảo lộn mới buông cô ra. 

Lâm Duẫn Nhi nước mắt lưng tròng nhìn anh, 

"Anh.. anh ăn đậu hũ của em"

"Chẳng phải em muốn cầu hôn sao? Chính là cầu anh hôn em!" Người nào đắc ý liếm môi mình một cái, nghiêng người nháy mắt với cô một cái.

Nhìn đi nhìn đi, đây chính là cái không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa trong truyền thuyết đó.

Cô hờn dỗi quay người định mở cửa xe đi xuống, bất chợt ánh mắt dừng lại trên tay mình.

Ngón áp út của cô, xuất hiện một chiếc nhẫn thật sáng, cũng không điểm thêm kim cương hột xoàn gì, trên bề mặt ngoài khắc dòng chữ "MW" (My Wife)

Bàn tay của hắn, cũng có một chiếc nhẫn giống như mình, dòng chữ "MH"(My Husband)

Cô nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ.

Ngô Thế Huân nhìn cô, khuôn mặt hết sức tự nhiên hỏi một câu

"Lâm Duẫn Nhi, em có đồng ý ngày nào cũng được "ăn" anh miễn phí đến suốt đời không?"

Đây là cầu hôn sao?

Khung cảnh lãng mạn của cô đâu?

Tại sao lúc nào cũng có thể phúc hắc vậy hả?

****

"Lâm Duẫn Nhi yêu Ngô Thế Huân trọn đời"

"Ngô Thế Huân yêu Lâm Duẫn Nhi" - Không phải trọn đời, mà kiếp sau kiếp sau nữa, cũng sẽ yêu!

Trương Mỹ San bước vào phòng trang điểm

"Con dâu, sắp xong chưa?"

Khuôn mặt ai đó ửng đỏ

"Dạ sắp xong rồi mẹ ạ!"

Trương Mỹ San từ sáng đến giờ đi đi lại lại, vô cùng hăng hái. Tại sao không hưng phấn cho được.

Hôm nay con trai bảo bối của bà sẽ kết hôn, bà sẽ có một đứa con dâu vô cùng đáng yêu. Mà lại nói đến đứa con trai này, không biết chuẩn bị xong chưa, thế là lật đật chạy qua chỗ Ngô Thế Huân.

Hắn mặc một bộ vest đen cắt may thủ công vô cùng sang trọng, đường viền bóng quanh gấu áo chạy thẳng lên cổ áo, tôn lên khí phách xuất trời. Ở túi áo cài một đóa hoa hồng đỏ rượu, ở giữa nhụy hoa đính một viên kim cương đỏ vô cùng cuốn hút.

Mới thắt xong chiếc nơ ở cổ, Trương Mỹ San đã chạy vào, 

"Tiểu Huân"

"Mẹ!" Hắn nhìn bà nhu nhặn

Trương Mỹ San nhìn Ngô Thế Huân, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ, khóe mắt bỗng ửng đỏ, 

"Mới ngày nào còn bé xíu ôm chân mẹ, giờ lại lấy vợ rồi!"

Hắn cúi người ôm lấy Trương Mỹ San, chỉ lẳng lặng ôm, không nói câu nào.

Bà cười cười sụt sịt

"Được rồi, được rồi, mau chuẩn bị, sắp tới giờ làm lễ rồi"

Hôm nay là ngày vui, bà không thể khóc được.

***

Ngô Thế Huân đứng trên lễ đài, nhìn xuống phía dưới cuối, ánh mắt dịu dàng tựa hồ như đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, từ từ tiến lên lễ đài trong khúc nhạc dương cầm hòa cùng tiếng vỗ tay như tràng pháo ngày tết. 

Chiếc áo cưới bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn, thiết kế trễ vai, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Trước ngực thêu một bông hoa đồng màu đỏ rượu như của Lâm Duẫn Nhi, nhưng to hơn, chạy dài xuống dưới, ở nhụy cũng điểm một hạt kim cương màu đỏ cuốn hút. Phần dưới bồng bềnh, ẩn trong lớp vải voan là những hạt pha lê màu bạc óng ánh, tựa như dải ngân hà. Tóc xoăn nước nhẹ nhàng nằm một bên vai, trên mái đính một bông hoa đỏ nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi vốn đã mang nét đẹp đáng yêu, nay mặc bộ váy cưới này lên, trông thật quyến rũ.

Hắn bước lên trước một bước, đỡ lấy tay cô.

Vị linh mục nhìn Ngô Thế Huân, dõng dạc đọc nghi thức, 

"Con có đồng ý lấy người này làm vợ..."

"Con đồng ý!"

"..." Vị linh mục nhìn anh choáng váng, còn chưa có hỏi xong mà, nóng vội vậy sao.

Vị linh mục lại quay sang Lâm Duẫn Nhi, tiếp tục lập lại, 

"Con có đồng ý lấy người này làm chồng, hứa chung thủy dù là lúc thịnh vượng cũng như lúc đau khổ, lúc mạnh khỏe cũng như lúc bệnh yếu không?"

Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói 

"Con đồng ý!"

"Ta tuyên bố, hai con đã trở thành vợ chồng, hãy yêu thương nhau đến suốt cuộc đời!" Lời của vị linh mục vừa dứt, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.

Tô Đan Đan đứng phía dưới la lớn

"Hôn đi, mau hôn đi!!"

Mọi người liền hùa theo cô gái nhỏ, đều yêu cầu hai nhân vật chính hôm nay mau hôn nhau.

Ngô Thế Huân khẽ cười, cúi người xuống trao cho cô một nụ hôn Pháp, vô cùng ngọt ngào!

Tiết mục tiếp theo, chính là tung hoa cưới. Các cô gái chưa lấy chồng sẽ xếp hàng ra, cô dâu tung hoa, trao gửi hạnh phúc. Ai bắt được sẽ may mắn và sớm tìm thấy tình yêu của đời mình, sớm trở thành cô dâu lộng lẫy khi bắt được bó hoa cưới của tân nương.

Tiệc cưới ngày hôm nay, không tính là đông, chỉ là mời những người thân thuộc và quan trọng. Như Doãn Thiên Phách, Tô Đan Đan, có cả Mẫn Duật Quân, và một số đối tác quan trọng là nam lẫn nữ cùng các nhà báo, tòa soạn nổi tiếng.

Nghi thức tung bông này, cũng được kha khá người hưởng ứng tham gia. Tô Đan Đan bị Doãn Thiên Phách đẩy ra tham gia, đứng giữa đám phụ nữ thầm nghĩ, 

Bà đây mua một trăm đóa về tha hồ bắt, tại sao phải chen chen lấn lấn 

Còn chưa kịp nghĩ xong, đóa hoa đỏ bay vút lên cao, đám người hăng hái chụp lấy, xô Tô Đan Đan nhào về phía sau, Doãn Thiên Phách kịp thời bước lên phía trước, đỡ lấy cô, Tô Đan Đan an toàn hạ cánh trong lòng Doãn Thiên Phách, còn chưa kịp định thần, đóa hoa đỏ kia liền bay thẳng vào lòng cô.

Lâm Duẫn Nhi quay người lại cười cười nhìn Tô Đan Đan đang ngây ngốc. Tô Đan Đan nhìn lại cô. Cố ý, nhất định là cố ý!!

Chính Lâm Duẫn Nhi lại không ngờ Tô Đan Đan lại chụp được đóa hoa kia. Chỉ là nhìn Doãn Thiên Phách ôm lấy Tô Đan Đan không ngừng kéo cao khóe miệng, trong lòng vô cùng vui vẻ. 

Tô Đan Đan cũng có người hốt rồi, vô cùng vui vẻ!

_____

Đôi vợ chồng mới cưới lên máy bay, đáp xuống Nhật Bản, bắt đầu tuần trăng mật...

Trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng hoa Lavender, cô gái nhỏ mặc một chiếc sơmi tới đầu gối ngồi trước hiên nhìn ra xa, chỗ này có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Những đám mây mang ánh chiều tà lướt qua ngọn núi. Hương hoa theo gió lan tràn thoang thoảng, xen qua những sợi tóc nhỏ bay nhẹ nhàng

Một vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên mũi, cô gái mỉm cười đan tay vào người đàn ông.

"Huân, anh nói xem, giống như những bộ truyện ngôn tình, kiếp trước có phải em đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới gặp được anh!"

"Thế anh phải cứu cả vũ trụ này nên mới gặp được em!" Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô.

Cô khẽ nở nụ cười

"Nếu chia tay Đình Ngụy Phi, anh gặp em liền lướt qua không để ý, anh đi đường anh, em đi đường em, sẽ không có ai chữa vết thương cho em, trái tim em sẽ lạnh lẽo đóng kín, anh nói xem có phải em sẽ cô đơn lạnh lẽo đến già xấu xí mà chết đi?"

"Có những người, vừa gặp đã biết đó là tơ duyên của mình! Có những người, gặp cả chục lần cũng không phải định mệnh của mình. Trái tim của anh gặp em, liền biết, em chính là nửa còn lại." 

Nếu không gặp được cô, hắn nghĩ có phải cũng chính mình cứ cô đơn như vậy đi một mình đến suốt cuộc đời này. Sẽ không có ai để hắn để tâm, sẽ không có ai khiến hắn lo lắng, cũng không có ai để hắn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tựa như một con người máy móc sống đến chục năm nữa mà chết đi. 

Lâm Duẫn Nhi bỗng quay người lại, hai tay vòng qua hông, ôm chặt lấy hắn, nở nụ cười rạng rỡ, 

"Ngô Thế Huân, cám ơn trái tim của anh đã gặp em"

Hắn hơi ngẩn người, mỉm cười ôm cô đứng lên

"Phải cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của em mới đúng!"

Cô cười cười, cắn nhẹ vào bả vai hắn, để lại trên vai một dấu răng nhỏ mới hài lòng buông ra. 

******

Chợt tiếng động lạ từ bụng phát ra, cô gái nào đó khuôn mặt ửng đỏ, tinh nghịch nhe nanh

"Em.. em đói"

Hắn khẽ cười, ôm cô ra sau ngôi nhà nhỏ. Ở đó đặt một chiếc bàn, trên đó có một giá nến được thắp sáng, ở giữa còn có một lọ hoa cắm ba cành Lavender. Cô ngồi xuống bàn, tay hăng hái cầm dao nĩa nuốt nước bọt nhìn miếng bò thượng hạng. 

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cắt miếng thịt nhỏ ra, đẩy qua cho Lâm Duẫn Nhi. Cô mỉm cười hạnh phúc. 

Trải qua bữa tối ngọt ngào, Lâm Duẫn Nhi quyết định tắm rửa sạch sẽ sau đó đánh một giấc. Ngày mai còn phải đi nhiều nơi.

Chỉ là, người ta nói, đừng lên kế hoạch, bởi vì kế hoạch của bạn sẽ không thực hiện được. Đúng vậy, khi cô đang hăng hái ngồi trên chiếc giường ấm êm lau khô mái tóc của mình, thì móng vuốt của tên nào đó đặt lên hông cô. Ném khăn của cô qua một bên, trực tiếp đè cô xuống giường.

"Tiểu bảo bối, em nói xem, đêm tân hôn chúng ta phải làm gì?" Khuôn mặt lộ ra vẻ lưu manh

Cô nuốt nước miếng

"Tất.. tất nhiên là ngủ!"

"Ngủ sao? Tiểu bảo bối, em có nhớ đã hứa với anh cái gì sao? Giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, em có thể thực hiện lời hứa!" Hắn lướt mắt xuống cổ cô.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hoảng hốt. Chuyện đó, chuyện đó... mặc dù đã nhiều lần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng hiện tại, cái sẵn sàng đó bay đi đâu hết. Cô... cô chưa từng trải qua chuyện này, nếu nói toạc ra, thì cô chính là xử nữ! Cô ấp úng

"Hay.. hay để sau đi, ngày mai chúng ta còn phải... " đi chơi nhiều nơi!

Chưa kịp nói hết câu, miệng của cô đã bị chặn lại, một thứ mềm mềm luồn vào trong khoang miệng cô, hung hăng mút lấy miệng cô.

Ngô Thế Huân hoàn toàn mất hết kiểm soát. Khi nãy đè cô xuống, vạt áo somi bị lật lên, lộ ra đôi chân trắng nõn, cổ áo lệch sang một bên bày ra xương quai xanh, hắn mơ hồ đã cảm thấy khó thở.

Lâm Duẫn Nhi bị hắn hôn đến đảo lộn trời đất, rèm mi ươn ướt nhu nhược. Bàn tay của hắn liên tục làm loạn trên người cô, kiên nhẫn đốt lửa khắp nơi trên người cô, khiến cho cô bắt đầu toàn thân trở nên nóng nảy, tựa như kiến đốt, trong miệng nhỏ khẽ "ưm" một tiếng, cô xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ. Cảm thấy dưới chân mơ hồ đụng phải vật gì đó thật nóng khiến cô giật mình.

"Đừng sợ!" Tiếng hắn đã khàn khàn, nhẹ nhàng trấn an cô. 

Lâm Duẫn Nhi nghe tiếng Ngô Thế Huân, sợ hãi tiêu giảm đi không ít, quyết định chủ động vụng về đáp trả lại nụ hôn của hắn. Không biết từ lúc nào, chiếc áo somi rộng thùng thình kia đã nằm trên đất, cả người hắn cũng thoát y, da thịt nóng bỏng ma sát với nhau. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô, hôn thật sâu, từ từ tiến vào, từ từ giao hòa với cô, từ từ chạm vào trái tim cô...

"Lâm Duẫn Nhi, anh yêu em"

"Ngô Thế Huân, em yêu anh"

Đêm đó, hương Lavender lan tỏa khắp căn phòng nhỏ ấm áp, hai mảnh tim dây dưa triền miên, tựa như một đôi long phụng quấn quít lấy nhau, siết chặt hai mảnh tim đỏ...

Đêm chóng qua, bình minh xuất hiện, tia nắng ấm men theo hương hoa chiếu vào căn phòng nhỏ...

Người trong ngực khẽ động đậy, Ngô Thế Huân nhìn người trong ngực nhíu mày... Đêm qua lăn lộn trên giường, hẳn là rất mệt. Hắn mỉm cười, hôn lên trán cô, tay vỗ về lưng cô, nhìn cô nhu thuận nằm trong lồng ngực của chính mình mà an giấc...

Lâm Duẫn Nhi mở đôi mắt nhỏ nhìn hắn, nở một nụ cười gió xuân... mỗi sáng đều có thể nhìn thấy hắn như thế này thật tốt.

Hạnh phúc chính là... mỗi khi thức dậy, đều thấy đối phương đầu tiên, mỉm cười dịu dàng!

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro