Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Đan Đan cùng Doãn Thiên Phách tình chàng ý thiếp một lúc mới chịu ra về. Trả lại sự yên tĩnh cho hai người cùng là bệnh nhân.

Cái người nào đó, lợi dụng mình là bệnh nhân nặng mà hành hạ người khác cũng là bệnh nhân nhẹ. Nhất quyết đem công ty giao lại cho Doãn Thiên Phách xử lí, chỉ những hợp đồng quan trọng mới được tới. Nằm lì ở bệnh viện tận hai tháng trời.

***

Lâm Duẫn Nhi bước vào phòng bệnh VIP, chỉnh lại điều hòa trong phòng, bưng ra một chậu nước ấm, vắt khăn lau người cho Ngô Thế Huân. Phải nói là... cái công việc này, quả là hại người da mặt mỏng như cô.

Hắn cứ một mực không để y tá làm, nhất quyết muốn cô làm. Những ngày tháng đầu cô còn cắn răng chấp nhận. 

Nhưng mà... bây giờ cũng hơn một tháng rồi, có thể cử động tự vệ sinh thân thể rồi, tại sao cứ bắt cô phải làm cái công việc này hả?!!

Như lúc này, nếu đem trái cà chua chín ra so, quả thật mặt cô còn đỏ hơn. Ngày ngày đều nhìn, nhưng đều không quen chút nào. Nhìn cơ múi săn chắc, mấy lần cô xém xịt máu mũi, quả là cực phẩm!

Cô vắt chiếc khăn nhỏ, hết sức dũng cảm chà xát trên cơ bụng của hắn. Người nào đó nhìn nhím nhỏ, ước chừng miệng ngoác ra tới mang tai rồi. 

Nhưng là.. hàng ngày đều nhìn cô, lại nhẫn nhịn chịu đựng lửa dục quá khổ sở, chỉ mong mau mau cưới cô về nhà ăn sạch sẽ mới được.

Buổi sáng, nắng ấm len lỏi khắp nơi. Hắn bảo muốn đi dạo, muốn hít thở không khí, thế là cô nắm tay hắn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Hai người đi tới một cái ghế đá, ngồi xuống.

"Tiểu bảo bối!" Ngô Thế Huân khẽ gọi. Cô quay sang nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô thân mật dịu dàng như vậy. Cảm giác, thật sự không tệ.

"Anh thực sự cảm thấy không chân thực!" Hắn nhìn cô, chăm chú nhìn đôi mắt của cô.

Hắn lại nói tiếp: "Anh còn ngỡ, cả đời này em cũng không thèm để ý đến anh. Những tưởng cách mạng của anh sẽ không bao giờ thành công. Nhưng em cuối cùng cũng chịu đến với anh, cuối cùng cũng chịu đồng hành cùng anh. Anh thực sự cảm thấy như đang mơ vậy. Vì thế mà, anh sợ khi mình tỉnh lại, sự thật sẽ không phải như vậy. Mọi thứ.. vô cùng không chân thực!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ. Con người đầy cao ngạo này, là một người cao cao tại thượng, lại nói ra những lời này, làm cho người ta không ngờ đến. Cô đưa tay véo hông hắn một cái thật mạnh. Chỗ đó là nhược điểm của người đàn ông a.

Khuôn mặt người kia thoáng nhăn nhó. Cô cười,

"Đau không?"

"Tất nhiên là đau. Anh còn đang bị thương nha.." Ngô Thế Huân bày tỏ phẫn nộ của mình.

"Anh thật sự không mơ!" Cô nhìn hắn, nhẹ nhàng nói tiếp: "Thật ra, những điều anh vừa nói, cũng chính là suy nghĩ của em, em cũng sợ mình đang mơ mà thôi. Nhưng bây giờ em biết, em hạnh phúc, thực sự hạnh phúc!"

Ngô Thế Huân đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Vòng tay của hắn vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn an toàn như vậy. Cô cũng đưa hai tay lên ôm lấy hắn. Bàn tay của hắn ở trên lưng cô vỗ về.

Hình ảnh của hai người họ đẹp đến lạ thường 

Mẹ chồng của Lâm Duẫn Nhi. À không, mẹ của Ngô Thế Huân, nghe tin con trai mình bị thương liền tức tốc quay về. Tin tức phong tỏa quá tốt, mà Ngô Thế Huân thì cấm mọi người không được để mẹ mình biết. Nhưng chẳng biết tại sao, bà lại nghe được tin này, vội vàng tìm đến bệnh viện.

Trương Mỹ San một thân cao quý bước vào phòng bệnh VIP, sững sờ! 

Con trai mình.. con trai mình đang ăn cháo.. do một người con gái đút.

Nó...nó gần phụ nữ khi nào vậy? Khi trước bà sắp xếp cho nó coi mắt thì nó một mực từ chối, lúc thuyết phục được thì gặp mặt người ta nói thẳng thừng rằng mình không thích người ta, không muốn lập gia đình, làm cho con gái thiên kim tiểu thư nhà người ta thẹn quá tức giận trở về. Lúc đó, bà còn nghi ngờ không biết con trai mình có bị vấn đề rồi không? 

Mà bây giờ nhìn cảnh này, thật sự ngạc nhiên. Choáng váng một lúc, bà nhẹ nhàng hắng giọng.

Lâm Duẫn Nhi đang đút cháo cho Ngô Thế giúp liền quay lại. Còn chưa phản ứng kịp đã nghe Ngô Thế Huân gọi 

"Mẹ!"

Lần này, tới lượt cô choáng váng. Người trước mắt này có thể gọi mẹ sao? Có người mẹ nào mà còn trẻ trung gần bằng còn mình không. 

Phản ứng kịp, cô liền nở nụ cười: "Con.. con chào bác!"

Trương Mỹ San đánh giá cô gái trước mặt một phen. Trong lòng không khỏi nghĩ, khẩu vị của con trai thật thanh đạm. Cô gái trước mắt này hoàn toàn lộ ra vẻ đáng yêu thuần khiết. Nụ cười đó không hề giả dối, không phải giả tạo. Toàn thân đều ăn mặc đơn giản không hoa hòe lòe loẹt. 

Bà cảm thấy cô con dâu tương lai này rất vừa ý. Khi nãy còn thấy người ta chăm sóc con trai mình cẩn thận như vậy, liền âm thầm cộng thêm điểm. 

Trương Mỹ San nở nụ cười gần gũi

"Chào con! Con là bạn gái của Ngô Thế Huân à?"

Không kịp để Lâm Duẫn Nhi trả lời, Trương Mỹ San tiến tới giường bệnh, trách móc đứa con trai bảo bối

"Con đó, bị thương chuyện lớn như vậy cũng không báo cho mẹ, có phải không coi ta là mẹ nữa không hả?"

Người nào mặt không cười nhưng mắt đã nhu nhặn hơn trả lời 

"Để mẹ đến náo loạn bệnh viện?"

"Ta cũng là vì lo cho con mà thôi" Trương Mỹ San nhìn Lâm Duẫn Nhi im lặng nãy giờ, giọng điệu nghiêm túc nói với Ngô Thế Huân

"Haizz, chẳng qua là con đã có phu thê rồi nên mới không cần bà già này nữa chứ gì. Khổ quá mà, nuôi nấng mấy chục năm giờ nó có vợ rồi quên cả mẹ già!"

Ngô Thế Huân nhếch miệng nhìn ai đó quẫn bách, trả lời lại 

"Con có phu thê, mẹ chẳng phải cũng có con dâu sao? Lại nói, có khi đến cháu nội cũng sẽ có!"

Lâm Duẫn Nhi ngồi đó im lặng, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái khe rãnh nhỏ, ẩn mình xuống đó cho xong. 

Trương Mỹ San cùng Ngô Thế Huân trò chuyện. Trương Mỹ San cũng trò chuyện cùng Lâm Duẫn Nhi, biết Lâm Duẫn Nhi mồ côi cha mẹ lúc nhỏ, không khỏi cảm thấy thương cảm, vì con trai mình cũng coi như không có cha từ bé. 

Bà thực sự rất vừa lòng đứa con dâu này nha, biết cư xử lễ phép lại đáng yêu, còn có nhìn ánh mắt cô đối với con trai của mình thì biết, ngay cả con trai của mình cũng nhìn người ra nhu tình mật ngọt. 

Vả lại bà cũng biết, mình phải tôn trọng ý kiến của con trai. Nếu là nó đã chọn thì phải thuận theo, huống hồ bà rất thích Lâm Duẫn Nhi, tất nhiên là nhiệt tình ủng hộ đứa con dâu này. 

Chỉ sợ đứa con trai của mình làm ăn không nên trò, không biết khi nào mới được bế cháu, có khi còn dọa người ta chạy mất. Nhắc đến cháu nội, thực sự cảm thấy nôn nóng.

Trương Mỹ San ra về, mặc dù biết con trai mình thân thể đã ổn định, khỏe mạnh hồi phục nhưng vẫn muốn hành hạ con gái người ta, liền thức thời nói muốn bay về Italy có chuyện gấp, nhường lại không khí cho con trai và con dâu bồi dưỡng tình cảm. Trước khi về còn nhìn con trai mình, giọng nghiêm túc 

"Mặc dù con đang bị thương, nhưng mẹ nói cho con biết, con dám dọa đến con dâu của mẹ thì đừng trách mẹ."

Đoạn quay sang Lâm Duẫn Nhi, bà nắm lấy tay cô cười nói: "Nó mà làm gì con thì con cứ cáo với mẹ, mẹ sẽ xử lí nó cho, con không phải sợ nó!"

Lâm Duẫn Nhi choáng váng, sao thành con dâu với mẹ rồi?!!

Cô cảm thấy mẹ của Ngô Thế Huân rất gần gũi, mặc dù nhìn cao quý sang trọng, nhưng nói chuyện rất tình cảm. Cô rất thích bà, cô cũng nắm lấy tay bà

"Bác gái cứ yên tâm, con có thể chăm sóc cho anh ấy thật tốt! Bác cũng giữ gìn sức khỏe nhé!"

Trương Mỹ San nhíu mày

"Bác gái cái gì chứ, mau gọi ta là mẹ đi!"

Lâm Duẫn Nhi choáng váng. Hai mẹ con thật giống nhau, trọng điểm không phải ở đó mà... Cô đỏ mặt nhìn Ngô Thế Huân cầu cứu, ai đó mặc kệ quay đầu đi. Cô đáng thương, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, lan ra tới mang tai, ấp úng gọi một tiếng 

"Mẹ..."

Trương Mỹ San cười hài lòng, ôm Lâm Duẫn Nhi cùng Ngô Thế Huân một cái rồi tạm biệt ra về.

Hắn và cô quay trở lại phòng bệnh. Hai tháng này dường như cô cắm cọc ở bệnh viện vậy. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở bệnh viện. Chỉ có mấy lần về phòng trọ lấy đồ đạc mà thôi.

Hôm nay cô không phải lau mình cho hắn nữa. Hắn có thể tự tắm được rồi. Chính vì vậy, cô cảm thấy rất vui a, cô sẽ không bị đổ máu cam nữa. 

Cô nằm trên giường lướt web, đang đọc thì cảm thấy hơi khát nước. Cô đứng dậy đi tới tủ lạnh ( phòng bệnh VIP sẽ có tủ lạnh riêng, được bố trí rất tiện nghi), đưa tay rót cốc nước uống. Chỉ là vừa mới uống được một ngụm thì cửa phòng tắm mở.

Lâm Duẫn Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, liền bị nước làm cho ho sặc sụa. Cái người kia... cái người kia cứ như vậy chỉ quấn một lớp khăn quanh hông, phô ra cả phần ngực săn chắc đầy múi, vết thương trên người đóng vảy dần tróc ra. Những giọt nước theo đường cong ngoằn ngoèo chảy từ trên tóc xuống, một vài giọt đọng lại trên yết hầu của hắn. 

Gợi - cảm - quá! 

Có điều, gợi cảm thì gợi cảm, để người trần vậy đứng trước mặt cô như vậy... Cô nhắm mắt quay phắt lại đằng sau la lên 

"Ngô Thế Huân, anh mau mặc quần áo vào!"

Hắn nhếch mép nhìn cô. Từ từ tiến đến đứng sau cô, lồng ngực hắn chạm đến lưng cô. Giống như có một luồng điện chạy trong người, cô vội vàng dịch tới liền bị hắn kéo lại, giam cả người trong vòng tay vạm vỡ.

Cô vẫn nhắm tịt mắt lại, lắp bắp 

"Ngô Thế Huân, anh..anh.."

Hắn cúi người xuống, khẽ cắn nhẹ lên vai cô. Đem cả người cô quay lại, đáp cánh môi bạc lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hung hăng dây dưa, tham lam mút mát. Hắn đưa đầu lưỡi cạy mở hàm răng, linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng của cô. 

Lâm Duẫn Nhi bị hắn trêu chọc cho mềm nhũn cả người, không phản kháng được. Hai người dây dưa một hồi, không biết khi nào đã nằm lên giường. Ngô Thế Huân đưa tay luồn vào trong áo của cô. Môi lưỡi không ngừng ma sát. Áo lót bó chặt chợt bung ra, cảm giác trước ngực hơi lạnh. Cô giật mình, nhớ tới vết thương của hắn mặc dù đã hồi phục nhưng chưa lành hẳn liền đưa tay ngăn cản bàn tay to lớn đang làm loạn.

Ngô Thế Huân vẫn không có ý buông tha, ngừng lại nhìn cô chằm chằm.

Lâm Duẫn Nhi lắp bắp 

"Anh.. vẫn còn đang bị thương!"

"Anh khỏe rồi!" Ngô Thế Huân đáp lại, tay bắt đầu làm loạn như cũ.

"Nhưng vẫn chưa lành hẳn!" Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, đôi mắt long lanh to tròn.

"Không sao!" 

Mắt thấy tay Ngô Thế Huân đã tiến xuống dưới, cô giật mình hoảng hốt, buột miệng nói 

"Đợi anh khỏe muốn gì cũng được!"

Ngô Thế Huân nhìn cô, nhếch mép 

"Là em nói đấy nhé!"

Nói rồi, hắn lưu luyến hôn lên bờ môi của cô, dây dưa vào lần mới thả ra, cài lại áo lót cho cô sau đó bước vào phòng tắm. Vừa tới tắm xong giờ phải xối nước lạnh. Hắn cắn răng chịu đựng. 

Vì một tương lai tươi sáng!

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Duẫn Nhi đi làm lại sau khi Ngô Thế Huân xuất viện. 

Như thường lệ, vẫn là một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa, dáng người đàn ông cao lớn dựa ở thân xe. 

Lâm Duẫn Nhi tung tăng xách túi chạy ra, hôm nay không có vào xe luôn, mà chạy tới ôm chầm lấy hắn. Ngô Thế Huân có hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm chặt cô.

Hôm nay không cần đi nhà hàng hay mua điểm tâm nữa, mà tự tay cô làm lấy hai hộp cơm tình yêu vô cùng xinh xắn. Ngô Thế Huân cầm hộp cơm lên, mặc dù trang trí không đẹp lắm, nhưng ăn rất ngon. 

Thầm nghĩ, sau này ngày ngày sẽ được bà xã nấu cho đồ ăn ngon rồi, vô cùng hạnh phúc!

Hắn lái xe đưa cô về. Lúc gần đến phòng trọ thì đột nhiên trời mưa to. Ngô Thế Huân liền bảo trời mưa, không về được. Cô choáng váng, đi xe hơi thì mưa to có liên quan gì. Cuối cùng không phản bác được, đành để hắn vào nhà, đợi khi nào trời "hết mưa" sẽ đuổi hắn về.

Ngô Thế Huân bước vào căn phòng trọ. Tuy hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng. Lâm Duẫn Nhi lấy nước cho hắn. Ngô Thế Huân cầm ly nước để trên bàn, ôm cô hung hăng ngã nhào lên giường.

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc chưa hiểu gì thì Ngô Thế Huân liền nói 

"Tiểu bảo bối, dọn tới nhà anh ở"

"Không được..." Lâm Duẫn Nhi lập tức phản bác. Dù có thế nào, cô vẫn là gái chưa chồng.

"Tại sao?" Ngô Thế Huân vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô.

"Bởi vì em là gái chưa chồng, sao có thể ở nhà đàn ông hả?" Hai mắt long lanh to tròn thật thà giải thích

"Thế em cưới anh là được, em là gái có chồng, về nhà chồng ở!" Ai đó giảo hoạt.

"Sao? Em... em.." Cô lúng túng, chuyện này cô chưa có nghĩ đến.

Ngô Thế Huân đột nhiên lộ ra khuôn mặt nguy hiểm, cười nói, 

"Tiểu bảo bối, em nói xem, lúc trước ở bệnh viện em từng hứa gì với anh?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người ra, lục lọi trí nhớ. Để xem, hứa gì nhỉ, cái cảnh này, cũng quen quen, hình như... 

Cô lập tức đỏ mặt, liền lắp bắp chống đối 

"Anh... nhưng em là gái chưa chồng, không thể làm bậy nha!!"

"Thế anh chẳng phải nói em kết hôn với anh sẽ thành gái có chồng sao?" Lại gian xảo, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây?

Ngô Thế Huân tốt bụng phân tích cho cô nghe 

"Tiểu Nhi, em nói xem. Lúc trước em hứa với anh nếu anh khỏe lại muốn gì cũng được. Bây giờ anh muốn em dọn qua nhà anh ở em cũng không chịu, anh muốn em cũng không chịu, em bảo em là gái chưa chồng làm vậy không đúng, nhưng mà em thực hiện lời hứa với anh. Vậy chi bằng em kết hôn với anh, em vừa thực hiện được lời hứa với anh, vừa hợp mà anh cũng được mãn nguyện, em nói có đúng không?" 

Xoay mòng mòng một hồi, Lâm Duẫn Nhi vẫn đang ngây ngốc tiêu hóa câu nói của hắn, lắp bắp 

"Em.. em..."

"Tiểu Nhi, em hứa với anh rồi, nếu em không thực hiện..." Ngô Thế Huân lộ ra vẻ ủy khuất.

Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng

"Được rồi, được rồi, em kết hôn với anh là được chứ gì!"

"Em phải nói đàng hoàng chứ!"

"Em, Lâm Duẫn Nhi, đồng ý kết hôn với anh, Ngô Thế Huân! "

Ngô Thế Huân nhếch mép, thò tay vào trong túi áo lấy ra cái điện thoại, mở loa to hết cỡ

"Em, Lâm Duẫn Nhi, đồng ý kết hôn với anh, Ngô Thế Huân"

Khuôn mặt ủy khuất khi nãy còn đâu, bây giờ nhìn xem, hoàn toàn một bộ dáng lưu manh, 

"Anh có bằng chứng đàng hoàng, em đừng có nuốt lời đấy!"

Lâm Duẫn Nhi vẫn đang ngây ngốc không hiểu gì thì Ngô Thế Huân nói tiếp 

"Mưa to như thế này, chắc anh không về được, đêm nay anh ngủ ở đây nhé. Dù sao chúng ta sắp thành vợ chồng hợp pháp rồi!" 

Nói rồi ai đó ôm cô ngủ ngon lành. Lâm Duẫn Nhi vẫn ngây ngốc suy nghĩ mấy câu nói của hắn đến tận hai giờ sáng mới biết được. 

Mình - lại - bị - lừa!

____&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro