Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mặc một cái quần tây đen thẳng, áo sơmi trắng làm toát lên vẻ mỹ nam có thể giết chết người. Khuôn mặt tượng tạc vô cùng anh tuấn hoàn hảo. Tóc chia ngôi lệch được vuốt gọn gàng.

Nhưng mà sau khi cô nhìn qua nhìn lại một chục lần, khẳng định không có hoa mắt mới phát hiện ra, chiếc váy của cô cùng bộ tây của hắn, nhìn như đồ đôi vậy!

Sở Điềm Điềm dùng cùi chỏ huých vào bên hông cô một cái, mặt giảo hoạt

"Chị Nhi, hai người có phải đã hẹn với nhau ặc như vậy cho dân chúng ganh tỵ không hả?"

Lâm Duẫn Nhi khóc không ra nước mắt liếc Sở Điềm Điềm một cái. Nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo tránh mặt.

Ngô Thế Huân đứng ở khoảng sân, cùng với mấy vị có chức cao trong công ty bàn bạc một lúc. Sau đó đứng lên phát biểu vài câu cám ơn mọi người đã vì công ty....bla bla bla....

Lúc hắn đảo mắt một cái liền thấy ngay cô đứng ở góc kia, khóe miệng kéo cao hơn. Hắn là thấy cô mặc chiếc váy đó xuống đại sảnh, nên cũng cố ý phối hợp mặc sao cho hợp với bà xã chứ! 

Các nhân viên nữ trong công ty liền chộp lấy cơ hội, sau khi đợi hắn phát biểu xong liền cầm ly rượu tới, chủ yếu chính tìm cớ nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà, ai cũng mới nói hai ba câu liền bị hắn đuổi khéo, ai dám can đảm nói thêm một câu liền bị ánh mắt lạnh lùng của hắn đem hết câu nói nuốt trở lại.

Giải quyết xong mấy người phiền phức kia hắn liền sải bước về phía Lâm Duẫn Nhi.

Cô sau khi tìm được chỗ kín đáo liền nghiên cứu từng món ăn, vô cùng quên trời quên đất mà ăn. Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh rồi, cô vẫn đang ăn

"Ngon lắm sao?"

"Tất nhiên rồi..." Cô tiếp tục múc một muỗng bánh kem định cho vào miệng, phát hiện ra giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc liền quay mặt qua.

Cô giật mình, cái muỗng kem trên tay cũng bị rơi xuống cái đất.

Hóa đá!

Tại sao tại sao? Cô đã trốn kĩ vậy cơ mà, mắt hắn là mắt thần chắc. Sao mà nhanh như vậy đã ngồi bên cạnh cô rồi. Còn có làm ơn đừng ngồi gần như vậy có được hay không. Bộ đồ đôi này quá nổi bật rồi huhu!

Bất chợt hắn đưa tay mình lên, cô chưa kịp phản ứng hắn đã đem đầu ngón tay tới lên khóe miệng cô khẽ lau qua một cái.

"Miệng em dính kem!" Hắn làm mặt thản nhiên.

Hóa đá tập hai! 

Đám nhân viên nữ trong công ty thấy một màn này thì vô cùng ghen tị. Tổng giám đốc của bọn họ lại bị một nha đầu không xứng giành lấy, quả là vô cùng nộ khí đầy trời.

Trong một đám đó, có cả Tống Nhã Yến. Cô càng nhìn bộ đồ đôi kia, trong lòng càng tức giận, chỉ muốn hung hăng đem chúng xé rách. 

Lâm Duẫn Nhi, cô đợi đó!

Sau khi bối rối một hồi, Lâm Duẫn Nhi cũng tìm được một cái cớ thích hợp để bỏ trốn, đi vệ sinh!

Trốn trong vệ sinh một hồi, cuối cùng cô cũng phải quay lại tiệc do tổng giám đốc đại nhân đích thân dặn dò trước khi đi "đừng trốn lâu, mười lăm phút thôi"

Cô quay lại bàn tiệc, nhưng không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đâu. Càng tốt! Sẽ đỡ lúng túng. Sau đó vui vẻ ngồi xuống chuyên tâm ăn uống.

Một lúc lâu sau, Tống Nhã Yến cầm hai ly rượu vang ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi. Lắc lắc chất lỏng đỏ trong tay, một ly để xuống trước mặt Lâm Duẫn Nhi, cười tươi tắn nói

"Chào thư kí Lâm!"

Lâm Duẫn Nhi quay qua nhìn người bên cạnh. Lục lọi trí nhớ một lát, người này chẳng phải là trưởng phòng kế hoạch đó sao, cô nghĩ nghĩ liền cười cười đáp lại

"Chào chị Tống!"

Vẻ mặt Tống Nhã Yến vô cùng điềm đạm, hỏi một câu chỉ giống như thuận miệng hỏi thăm mà thôi

"Cô là bạn gái của tổng giám đốc sao?"

"A, không có không có. Tôi chỉ là đơn thuần là thư kí thôi ha ha" Lâm Duẫn Nhi liền nhanh chóng phủ nhận mối quan hệ này

Hừ, bày đặt phủ nhận gì chứ! Tống Nhã Yến ở trong lòng căm phẫn, bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ cao nhã, cười nói

"Tôi thấy hai người rất hợp đôi nha, nhìn bộ đồ đôi này thì biết!"

Lâm Duẫn Nhi cười cười, cô muốn chạy về phòng đốt luôn bộ váy này cho xong.

Tống Nhã Yến đẩy ly rượu vang đỏ tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi

"Nào, uống với tôi một ly, chúc mừng!"

Lâm Duẫn Nhi rất muốn từ chối, nhưng nhìn Tống Nhã Yến cứ một mực bắt cô uống, thôi thì uống đại cho xong, cũng sắp tàn tiệc rồi còn gì.

Sau khi cô uống xong ly rượu đó, Tống Nhã Yến ngồi bên cạnh cô luôn. Tới lúc mọi người đã về phòng hết, chỉ còn vài người nán lại. 

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trong người bắt đầu khác thường. Đầu óc mơ hồ choáng váng. 

"Xin lỗi chị Tống, tôi về trước nhé!"

Nói xong cô lảo đảo đứng dậy, liền được Tống Nhã Yến đỡ lấy

"Thư kí Lâm, tôi thấy cô hơi mệt, để tôi đỡ cô về phòng nhé!"

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy càng ngày càng nóng, hơi có chút hỗn loạn. Để mặc cho Tống Nhã Yến dìu đi. 

Lan man một hồi, cuối cùng cô được dìu vào phòng, nhưng mà hình như không phải phòng của cô. Trong lúc tầm mắt bắt đầu xám lại thì Tống Nhã Yến đẩy cô lên giường, sau đó cô ta quay gót rời đi, lúc rời đi cô ra còn buông lại một câu, Lâm Duẫn Nhi nghe được nghe mất

"Lâm Duẫn Nhi, cô đợi xem trò vui đi, cô dám tranh tổng tài cùng tôi sao? Cô còn lâu mới đấu lại tôi!"

***

Tiếng điện thoại trong phòng vang lên, Sở Điềm Điềm chạy tới, là điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, nhưng sao không có mang theo nha, giờ này lại còn chưa về, chắc là cùng tổng giám đốc đi hẹn hò rồi a! Nhìn hai chữ "lưu manh" Sở Điềm Điềm ngây thơ bắt máy

"Alo"

"Lâm Duẫn Nhi đâu?" bên kia truyền tới giọng của tổng giám đốc đáng sợ

"Tổng... tổng giám đốc sao? Tôi tưởng Lâm Duẫn Nhi đi hẹn hò tổng giám đốc?"

"Sao?"

"Cô ấy không có ở đây, cô ấy chưa về!"

Ngô Thế Huân cúp máy. Ban nãy hắn đang ngồi đợi Lâm Duẫn Nhi về liền có người gọi hắn ra cổng Uyển Cảnh, có hồ sơ quan trọng gì đó muốn giao lại. Sau khi hắn ra đó, lại bị hai ba tên say rượu cản lại, muốn gây sự với hắn liền bị anh giải quyết hết. Lúc quay lại tiệc đã tàn.

Lâm Duẫn Nhi không có mang điện thoại theo. Ở chỗ này cô chỉ quen thân với Sở Điềm Điềm và A Siêu, mà Sở Điềm Điềm đã về, cô còn đi đâu nữa?

Cảm thấy hơi lo lắng, hắn liền quay lại bữa tiệc. Mọi người đang dọn dẹp, trong đó có A Siêu, hắn liền gọi lại hỏi

"Có thấy Lâm Duẫn Nhi không?"

A Siêu liền chân thật kể lại

"Ban nãy chị Nhi có ngồi cùng với trưởng phòng Tống, nhưng sau đó chị Nhi có vẻ mệt mỏi, mặt chị ấy vô cùng đỏ, lảo đảo đứng không vững, nên được Tống Nhã Yến dìu đi rồi, hình như là dìu về khách sạn"

Tống Nhã Yến? Lâm Duẫn Nhi sao lại quen với Tống Nhã Yến? Ban nãy hắn có thấy Tống Nhã Yến đứng ở quầy rượu lén la lén lút cho cái gì vào ly rượu đó, nhưng mà hắn không không có quan tâm mà rời đi luôn. Bây giờ nhớ lại..

Chết tiệt! 

Cô khẳng định bị Tống Nhã Yến hãm hại.

Hắn liền nhanh chóng chạy về khách sạn, vô cùng gấp gáp đứng ở quầy tiếp tân

"Ban nãy có hai người phụ nữ, có một người mặc váy đen với sơmi trắng vào đây hay không?"

Hai nhân viên tiếp tân mơ hồ nhớ lại, hai người phụ nữ ban nãy có chút ấn tượng

"Có ạ, bọn họ có thuê một phòng riêng ở tầng năm"

Toàn thân Ngô Thế Huân tỏa ra khí lạnh bức người, gằn giọng hỏi

"Phòng số bao nhiêu?"

Hai nhân viên bị dọa, liền run rẩy trả lời

"Ph.. phòng 107"

________

Lâm Duẫn Nhi ở trong phòng, tưởng chừng như toàn thân đang nằm trên đống lửa. Cả người bức bối khó chịu. Hai tay cô nắm chặt ra giường. Khắp người đã sớm tỏa ra mồ hôi nhễ nhại, tóc bị thấm ướt bết lại dính sát vào mặt. Cô khó chịu khẽ kêu lên một tiếng, cả người cô như đòi hỏi thiếu thốn một cái gì đó, rất muốn được khỏa lấp đầy.

Chút ý thức còn sót lại cho cô biết, cô đã bị Tống Nhã Yến bỏ thuốc! 

Cô lò mò đứng dậy, chao đảo men theo tường tới cửa. 

Mẹ nó, cửa khóa rồi! 

Cô.. cô sắp chịu hết nổi rồi! Toàn thân như hàng ngàn con kiến nhen nhóm lửa cháy bừng bừng trong người. Cô đem cánh tay mình lên, cắn mạnh một cái, bắt buộc cho mình tỉnh táo một chút.

Đang lúc khó chịu, người như muốn nổ tung ra thì cửa mở, sau đó một người đàn ông bước vào. Hắn thấy cô đang ngồi dựa vào tường thở gấp, liền mở miệng hôi hám

"Em yêu, anh đến rồi. Có phải rất khó chịu hay không, anh giúp em thỏa mãn nhé!"

Cái giọng kia thật ghê tởm. Cô khó nhọc mở miệng

"Cút ra..."

"Em yêu à, em đừng nói thế chứ! Em yên tâm, anh làm cho em cảm thấy tuyệt vời hơn cả tuyệt vời!"

Nói rồi hắn xốc cô lên, đem cô đến giường ngủ. Cô thật sự rất muốn vùng vẫy nhưng tay chân cô cứ bủn rủn cả ra, ý thức sắp không còn nhiều nữa, cô sắp không chịu nổi nữa.

Tên ghê tởm kia đã cởi áo của hắn ra. Hắn bắt đầu nhìn cô với ánh mắt vẩn đục vô cùng tởm. 

"Anh đến đây! Hà hà..."

Hắn đưa tay định sờ lên ngực cô. Nhưng cô hung hăng cắn vào tay hắn một cái. Hắn nổi giận tát vào mặt cô một cái

"Con khốn kiếp, mày muốn chết hả? Mày xem tao dạy dỗ mày ra sao!"

Nói xong hắn liền đem tay xé toạc phần áo sơmi của cô. Một khắc này, cô cảm thấy mình sắp chết thật rồi, đột nhiên liền nghĩ tới Ngô Thế Huân, cô yếu ớt khẽ gọi

"Ngô Thế Huân.."

"Hắn ta không tới cứu mày được đâu..."

*Rầm!*

Tên kia chưa có kịp nhào vào người cô thì cửa liền bị đạp văng ra một cái. Sau đó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt cô. 

Là Ngô Thế Huân!

Ngô Thế Huân nhìn tên kia thì trong mắt liền xuất hiện lửa bốc cao vùn vụt. Trong con ngươi sâu thẳm tựa như con dao đâm thẳng vào người ta. Lãnh khốc tung một đấm thật mạnh vào mặt hắn. Hắn chưa kịp bò dậy thì liền bị một đạp bay tới làm cho bất tỉnh nhân sự.

Lúc này ý thức của Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn mất hết. Cô vô thức phát ra tiếng thở gấp khe khẽ. 

Ngô Thế Huân nhìn thấy cô liền cởi áo khoác che lấy phần ngực trắng nõn nà của cô lại. Ai ngờ cô liền vòng tay lên ôm lấy cổ hắn. Sau đó vùi mặt vào cổ hắn thở gấp. Hai tay cô bắt đầu làm loạn.

Yết hầu ở cổ hắn liền di chuyển, giọng hơi khàn khàn

"Lâm Duẫn Nhi, em đừng làm loạn"

Có điều bây giờ hắn nói cô sẽ nghe sao? Hắn nhìn thấy cô trong tình trạng này đã sớm chuyển hóa thân thể. Nhưng cố gắng kiềm chế. Hắn không muốn lợi dụng cô lúc này mà chiếm lấy cô. Hắn muốn cô hoàn toàn tiếp nhận hắn trong tình trạng tỉnh táo.

Nhưng mà cô cứ như bạch tuộc quấn lấy hắn, môi hồng thuận tìm kiếm trên mặt hắn, muốn tìm thấy miệng của hắn, cuối cùng sau khi tìm thấy liền hung hăng hôn lên. Hắn cũng đáp lại nụ hôn của cô, vô cùng mãnh liệt môi lưỡi quấn lấy nhau.

Vì thế mà, khi cảm thấy mình sắp không kiềm chế nổi trước hành động khiêu khích của Lâm Duẫn Nhi, hắn liền cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Một bước đánh vào sau gáy Lâm Duẫn Nhi khiến cô ngất xỉu. Chỉ có như vậy, cô mới không làm loạn nữa.

Sau đó hắn ôm cô rời khỏi đó, bước nhanh về phòng mình. Đặt cô lên giường mình, đem người cô lau sơ qua, chọn một bộ quần áo thoải mái của mình mặc vào cho cô. Ngọn lửa dục vọng ban nãy đã chìm xuống giờ lại như cơn lốc nổi lên. 

Hắn nhanh chóng hoàn thành công việc mặc đồ cho cô, kéo chăn đắp cẩn thận sau đó vào nhà tắm xối nước lạnh.

Sau khi dập tắt hoàn toàn cơn dục vọng, hắn liền thay đồ ngồi bên mép giường nhìn Lâm Duẫn Nhi. Bộ dáng cô khi ngủ vô cùng đáng yêu, vô cùng ngoan ngoãn. 

Bất chợt nhớ đến chuyện ban nãy. Nếu hắn không đến kịp, cô sẽ ra sao? Đôi mắt của hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Khuôn mặt tượng tạc tựa như thiên la từ địa ngục tới, hơi thở vô cùng băng lãnh, tựa như Tu La...

Tống Nhã Yến, cô sẽ thật to gan!

Ngồi một lúc lâu, Ngô Thế Huân liền tắt đèn lớn, chỉ để đèn ngủ. Sau đó lên giường, đem Lâm Duẫn Nhi ôm vào trong lòng

"Lâm Duẫn Nhi, anh mãi mãi ở bên cạnh em!"

Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó an tâm tiến vào giấc ngủ.

___

Sáng sớm ở Uyển Cảnh, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp nơi, xa xa có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách từ thác nước sau núi. Vô cùng trong lành, vô cùng dễ chịu

Trong phòng thượng hạng, hai thân thể ôm lấy nhau làm khung cảnh buổi sáng thêm phần ấm áp.

Người trong ngực khẽ động đậy.

A thật đau đầu. Lâm Duẫn Nhi động người, cảm thấy hơi chật hẹp, mắt nhắm mắt mở nhìn trước mặt, sau đó lại ngước mặt lên, lại kéo chăn ra nhìn xuống dưới, nhìn thân thể mình, cuối cùng nhìn xung quanh.

Nói sao bây giờ? Đây là lần thứ mấy cô nằm trong lồng ngực của Ngô Thế Huân rồi hả? Còn có sao trên người cô lại mặc quần áo của hắn? Rồi phải nói cho cô biết tại sao cô đang ở phòng hắn hả? 

Cô đột nhiên nhớ lại tối hôm qua... Một loạt hình ảnh tái hiện lại trong đầu cô.

Hô... hôm qua.. là Ngô Thế Huân tới cứu cô.. Nếu hắn không đến kịp.. cô khẳng định sẽ...

Cái hình ảnh ghê tởm cứ lởn vởn trong đầu cô. Thân thể cô bắt đầu run rẩy

Ngô Thế Huân đã thức dậy nãy giờ, chỉ là nhắm mắt nằm như vậy xem phản ứng của cô. Nửa ngày không thấy gì, sau đó cảm thấy người trong ngực run rẩy. Hắn vội mở mắt ra, ôm cô ngồi dậy hỏi

"Sao thế?"

Cô vẫn cứ nhắm chặt hai mắt lại, run rẩy kịch liệt

"Tiểu Nhi! Tiểu Nhi! Mau mở mắt ra!"

Cô cứng đầu nhắm chặt mắt, hai tay vô thức ôm lấy hai vai của mình, run rẩy 

"Đừng.. đừng mà!"

Hắn đau lòng nhìn cô, sau đó đem cô ôm chặt vào trong lòng. Chỉ im lặng mà ôm cô.

Một lúc sau, khi cô cảm nhận được ấm áp truyền tới. Cô mới ngừng la hét, đồng thời cũng không run rẩy dữ dội như ban nãy. Sau đó cô nghe được giọng của Ngô Thế Huân gọi cô

"Tiểu Nhi..."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro