Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó mon men tới gần bàn tổng giám đốc...

"Tổng giám đốc!"

Ngô Thế Huân mắt vẫn cắm vào xấp tài liệu dày đặc, giọng trầm thấp trả lời

"Nói"

Lâm Duẫn Nhi đảo mắt một cái, giọng nhẹ nhàng dò hỏi

"Công ty của chúng ta tổ chức đi du lịch, anh... cũng sẽ.. đi?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn trên mặt cô viết hai chữ "đừng đi" rõ ràng. Trong đầu sự lưu manh liền hiện lên

"Chuyến du lịch là do tôi tổ chức, tôi cũng rất muốn đi!"

Khuôn mặt của cô trở nên hụt hẫng, tổng giám đốc cũng muốn đi sao? Cô chỉ mới ảo não được chừng một phút, hắn liền nói tiếp

"Nhưng mà.. công việc nhiều quá, tôi rất bận!"

Hồi sinh! Hoàn toàn hồi sinh. "Tôi rất bận" tức là ám chỉ không thể đi còn gì. 

Nháy mắt một cái, khuôn mặt ão não như được thăng hoa, hưng phấn tột độ. Tốt quá, cô sẽ không phải làm osin, cô có thể nghỉ ngơi, chơi bời hết mình. Quả nhiên ông trời không ăn hiếp người hiền lành.

Niềm mong chờ càng tăng cao, cô ôm hưng phấn trở về làm việc, trên miệng còn nghêu ngao hát. Không nhận ra, cái người cô gọi là tổng giám đốc kia, mặt không thể lưu manh hơn nữa, đuôi mắt hiện lên ý cười rõ ràng.

Chờ mong bao nhiêu ngày tháng cuối cùng ngày đi du lịch cũng tới.

Lâm Duẫn Nhi vô cùng hưng phấn suốt đêm không ngủ, tới sáng mới chợp mắt được một tí. Một tí thôi, cuối cùng một tí đó lại hại cô dậy trễ. May là hôm qua đã sẵn sàng. Hôm nay chỉ cần vác thân cùng đồ đạc đã chuẩn bị đi thôi.

Thông báo chính là tập trung ở đại sảnh công ty. 

Lúc cô tới, đã đầy đủ, chỉ thiếu vài người nữa, trong đó có cô. 

Quả thật hưng phấn của cô tăng vọt. Chạy tới đại sảnh liền thấy A Siêu và Sở Điềm Điềm. Hai người đó thấy cô liền vẫy lại. Cô chạy tới, thở hổn hển cười nói

"Xin lỗi, chị đến trễ. Xuất phát chưa?"

Sở Điềm Điềm mặc một chiếc váy hồng phấn đáng yêu tủm tỉm nói

"Chị Nhi, năm phút nữa xuất phát. Tổng giám đốc đợi chị nãy giờ đấy"

Cô đang định vui vẻ gật đầu thì liền nhận ra có cái gì đó không đúng, liền quay lại

"Tổng giám đốc? Tổng giám đốc không có đi mà"

Sở Điềm Điềm mặt khó hiểu trả lời

"Đúng là mấy năm trước tổng giám đốc không bao giờ tham gia, nhưng năm nay không hiểu sao lại tham gia"

A Siêu liền chen vào, mặt đầy ý cười

"Còn không phải có chị Nhi sao?"

Bọn họ nhất định là nói đùa, cô không tin. Lâm Duẫn Nhi liền chạy lên xe kiểm chứng. Kết quả thấy vị tổng giám đốc dấu yêu ngồi ngay ghế đầu tiên ngay cửa ra vào. 

Hóa đá! 

Hưng phấn ban nãy nháy mắt liền tụt dốc không phanh. Cô run run hỏi

"Tổng...tổng giám đốc.. sao anh lại ở đây?"

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt của cô, nén ý cười trong mắt trả lời

"Không ở đây thì ở đâu?"

"Anh.. anh.. không phải anh nói rất bận không thể đi sao?"

Hết sức tự nhiên, vị tổng giám đốc yêu dấu buông ra một câu trả lời, vẻ mặt hết sức vô tội

"Chỉ có rất bận. Tôi cũng không có nói không đi!"

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc nhớ lại đoạn đối thoại hôm ấy. Đúng vậy, hắn không có nói không đi.

Ngây ngốc! Một lần nộp đơn, một lần vụ đưa đón, và lần này là du lịch. Quả nhiên, cô đã bị lừa lần thứ ba!

Tốt lắm! Bà đây lại bị lừa!

Ngô Thế Huân nhìn mặt cô như cá vàng hết nước, liền lên tiếng

"Còn không mau ngồi xuống!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, cô bắt đầu có chút tức giận. Quay người kiếm chỗ ngồi, không ngờ trong xe đã hết chỗ, còn hai chỗ trống liền bị Sở Điềm Điềm và A Siêu nhào vào ngồi. Cô khóc không ra nước mắt nhìn một chỗ duy nhất còn trống, ngay bên cạnh vị tổng giám đốc lưu manh kia!

Vừa mới ngồi xuống, điện thoại liền báo một tin nhắn được gửi tới. Cô đem balo chen giữa vào chỗ ngồi của hai người, nhìn khuôn mặt đắc ý vui vẻ của ai kia thật muốn đập nát mặt hắn ra. 

Mở điện thoại ra, là tin nhắn của Sở Điềm Điềm

[Chị Nhi, ban nãy trưởng phòng kế hoạch Tống Nhã Yến định ngồi bên cạnh tổng giám đốc, không ngờ tổng giám đốc của chúng ta liền quăng ra một câu "không còn chỗ ngồi sao", cô ấy xấu hổ rời xuống cuối xe ngồi luôn. Em không ngờ tổng giám đốc còn biết giành chỗ cho người phụ nữ của mình nha] *biểu tượng cười gian xảo*

Lâm Duẫn Nhi nghiến răng, tức giận nhắn lại một tin

[Người phụ nữ cái đầu em, em còn không biết giành chỗ cho chị, báo hại chị ngồi đây áp lực thật lớn] *biểu tượng khóc oa oa*

Lâm Duẫn Nhi nộ khí đem điện thoại bỏ vào túi, nhắm mắt lại. Tốt nhất bây giờ ngủ một giấc, đem cái sự không vui này vất qua một bên, chuẩn bị hưởng thụ niềm vui ở Uyển Cảnh mới được. 

Bởi vì tối ngủ không đủ giấc, lên xe một lúc là đã say đắm chìm vào giấc ngủ.

Hai tiếng sau, xe dừng lại trước một cái cổng to lớn, ở trên đó có hai chữ "Uyển Cảnh" vô cùng đẹp. 

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi đang hưng phấn không thể hưng phấn hơn. Ban nãy nếu hắn không gọi cô dậy, khẳng định sẽ ngủ luôn trên xe mà không biết trời trăng mây gió gì.

Lâm Duẫn Nhi một hồi hăng hăng hái hái nhảy nhót, liền ủ rũ kéo vali của Ngô Thế Huân vào khách sạn nhận phòng. Quả nhiên, tổng giám đốc đại nhân vẫn bắt cô làm osin.

Mọi người lần lượt nhận thẻ và chìa khóa phòng. Mỗi phòng có hai người, cô và Sở Điềm Điềm chung một phòng. Sau khi mang đồ đạc của mình vào phòng, Lâm Duẫn Nhi còn phải xách vali lên cho vị tổng giám đốc của mình.

Người có tiền có khác, ở phòng thượng hạng, một mình hắn một phòng. Cô đứng trước của phòng, giơ tay gõ thật mạnh vào cửa, thiếu điều muốn vác búa đập nát cái cửa này luôn.

"Muốn đền tiền à?" Ngô Thế Huân đem cửa mở ra, dựa người vào cánh cửa. 

Lâm Duẫn Nhi liếc hắn một cái, kéo vali tới trước mặt

"Vali của anh?"

"Đem vào trong!"

Cái gì? Nói cô vào phòng của hắn sao? Không thể nào, cô liền phản kháng

"Anh tự đem vào đi, tôi không.."

Chưa nói dứt câu, cả người lẫn vali liền bị lôi vào trong, cửa liền đóng sập lại.

Lâm Duẫn Nhi có chút run rẩy nhìn mình đã ở trong căn phòng rộng lớn. Quan trọng hơn, cô bị kẹp ở giữa hai tay cơ bắp săn chắc của Ngô Thế Huân, phía sau, chính là cánh cửa gỗ sang trọng. Mà Ngô Thế Huân ngày càng dồn đến. Cô sợ hãi lắp bắp

"Này này, anh.. anh làm gì?"

"Em nói xem tôi sẽ làm gì?"

"Anh.. anh dám làm gì tôi sẽ la lên đó.."

Ngô Thế Huân nhếch cao khóe miệng, giọng phả vào mặt cô

"Cứ thoải mái, phòng cách âm!"

Cô thật sự lúng túng, hắn càng ngày càng dồn gần. Chỉ khoảng mười centimet nữa môi hai người liền đụng nhau. Trong lòng cô tim đập loạn cả lên...

Không xong rồi, cái tên ác ma này tính làm gì hả?

Cô thật sự lúng túng, hắn càng ngày càng dồn gần. Chỉ khoảng mười centi mét nữa môi hai người liền đụng nhau. Trong lòng cô tim đập loạn cả lên...

Không xong rồi, cái tên ác ma này tính làm gì hả?

Trong khi khoảng cách rất ngắn, hắn liền trầm giọng ra lệnh, hơi thở nóng bỏng vây lấy khuôn mặt cô

"Mau đưa điện thoại của em cho tôi"

Cô lúng túng vội run rẩy móc điện thoại ra giao nộp, thấy hắn bấm một dãy số vào, sau đó đưa lại cho cô, nói tiếp

"Em trở về nghỉ ngơi, chiều chúng ta đến Tây Hồ"

Cô như chộp được cơ hội, vội vàng "Được" một tiếng bỏ chạy. 

Nhìn cô chạy như trối chết, khóe miệng hắn liền kéo lên. 

Thật dễ bắt nạt! Cô càng ngày càng đáng yêu, thật mong cô mau yêu hắn đi

Lâm Duẫn Nhi về phòng liền trèo lên giường ôm hai má đang nóng hổi của mình lại, đem điện thoại ra xem. 

Ngô Thế Huân đem số điện thoại của hắn lưu vào điện thoại của cô, còn để số một, nhưng mà chưa có đặt tên.

Trong đầu liền nghĩ đến cảnh dồn tường ban nãy, mặt cô ửng hồng. Đem tên đổi thành "Lưu manh", hả dạ vất điện thoại qua một bên, sau đó lăn ra ngủ.

Ba giờ...

Nắng chiều đã héo hắt vào trong phòng của Lâm Duẫn Nhi. Một đợt chấn động trên đầu kèm theo một đoạn nhạc vang lên, cô đưa tay với lấy điện thoại, nhìn hai chữ "lưu manh" nhấp nháy trên màn hình, cô thiếu chút nữa lăn luôn xuống giường. Vội vàng bấm nút nghe, bên kia truyền đến một giọng trầm trầm, có vẻ hơi không vui

"Em còn định để tôi đợi bao lâu nữa? Mau xuống đại sảnh!"

Lâm Duẫn Nhi còn đang ngái ngủ, sau đó mơ mơ màng màng nhớ đến cuộc hẹn đi Tây Hồ, liền ngồi bật dậy, mặt tỉnh như sáo, đáp lại

"A, quên mất! Tôi xuống bây giờ đây!"

Sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, cô rửa mặt, thay đồ, nhanh chóng chạy xuống đại sảnh.

Tây Hồ chính là một cái hồ nước vô cùng trong, có thể nhìn thấy những con cá chép tung tăng bơi lội ở dưới. Xung quanh hồ có trồng những khóm hoa đủ sắc màu bao quanh, có vài cây cao lớn tỏa bóng râm ra mặt hồ, dưới gốc cây có đặt vài cái ghế đá. Buổi chiều ở đây vô cùng mát mẻ nên có rất nhiều người đến đây.

Lâm Duẫn Nhi lăng xăng cầm hai chai nước chạy tới một cái ghế đá. Một chai cho cô, còn một chai, là cho tên lưu manh kia.

Ngô Thế Huân mặc một bộ đồ thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế đá. Trên mặt còn đeo một cái kính râm. Dáng vẻ lười biếng vậy mà vẫn vô cùng vô cùng đẹp trai, đúng hơn nên dùng từ "gợi cảm".

Cô bực mình, hắn không có chân chắc, muốn uống thì tự đi mà mua, còn bắt cô chạy đi mua nước xa muốn chết. Ban đầu cô phản kháng, sau đó bị ánh mắt bức người liền cụp đuôi đi mua. 

Cô tức giận đem chai nước vất hẳn vào người hắn, Ngô Thế Huân nhanh chóng chụp lấy, nhìn cô nhếch khóe miệng một cái.

Ngồi được một lúc, chưa được nghỉ ngơi bao lâu cô liền bị hắn lôi qua bên kia bờ hồ. Ở chỗ này rất đông người nha, mọi người đều đang cầm một đồng xu sau đó thảy vào một cái hộp bằng inox ở giữa hồ. Đa số đều không vào, có người thảy đến miệng hộp lại bị văng ra. Do đó nhìn ở chung quanh hộp có rất nhiều đồng xu.

Ngô Thế Huân chỉ vào cái hộp đó, nói với cô, giọng vô cùng nghiêm túc

"Em thấy cái hộp kia chứ?"

Cô nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, cũng nghiêm túc theo, gật đầu một cái. Hắn nói tiếp

"Nếu em ném trúng đồng xu vào đó, sau đó cầu nguyện một điều ước, phải thật thành khẩn, điều ước đó sẽ thành sự thật"

Hai mắt cô bỗng nhiên sáng lên, hỏi lại

"Thật sao?"

"Tôi lừa em bao giờ chưa? Em còn không thấy mọi người đều ném vào à?"

Cô đảo mắt khinh bỉ, hắn tất nhiên đã rất nhiều nhiều lần lừa rồi. Nhưng mà đúng là mọi người cũng ném đồng xu vào đó. 

Cô liền tin tưởng, móc ra trong túi áo một đồng xu nhỏ. Nghiêm túc, thật cẩn thận đem ném nó đi.

"A, trúng rồi!"

Trúng rồi. Không ngờ cô ném đồng xu thật giỏi. Sau đó cô chắp hai tay, nhắm mắt lại, rất rất thành khẩn ước nguyện

Lúc cô sắp ước nguyện xong, bên tai liền vang lên giọng nói nén cười của Ngô Thế Huân:

"Ước xong chưa?"

"Sắp xong rồi!" Cô đáp lại, mắt vẫn nhắm.

"Bé con!" Hắn lại gọi

"Hửm?" Cô vẫn chuyên tâm cầu nguyện

"Tôi đùa đấy!"

Cô hóa đá, nhìn chung quanh, không ít người nhìn cô với con mắt khó hiểu. Cô quay lại, cái con người kia đã sớm chạy lên trên.

Sau này cô hỏi Sở Điềm Điềm, thì cô ấy mới nói, mọi người chỉ ném đồng xu chơi chơi vậy thôi, giống như họ thuận tay thử tài ném xa của mình, không hề có chuyện thành khẩn ước nguyện gì đó.

Quả nhiên, cô lại bị lừa! Lần này vô cùng mất mặt a! 

***

Buổi tối, mọi người trong công ty tụ họp lại ở một sân cỏ trống trong khuôn viên của Uyển Cảnh cùng nhau mở tiệc ngoài trời. Nơi đó cũng gần khách sạn.

Lâm Duẫn Nhi vốn không định đi, nhưng Sở Điềm Điềm cứ nhặng cả lên bắt cô đi cho bằng được, với lại cô nghĩ đây là hoạt động của công ty, ai cũng tham gia, cô không đi cũng rất kì, nên cô miễn cưỡng xách thân đi.

Mọi người tối nay đều ăn mặc rất đẹp. Nhất là những nhân viên nữ. Sở dĩ như vậy là vì họ nghe được, buổi tiệc tối nay, cũng có sự tham gia của tổng giám đốc. Vì thế phải ăn mặc sao để lọt vào mắt tổng giám đốc chứ. Bọn họ vẫn có người chưa từ bỏ ý định leo lên chiếc ghế Ngô phu nhân.

Lâm Duẫn Nhi nhìn lại mình, một chiếc váy phối. Ở trên là áo sơmi trắng liền với ở dưới là một chiếc váy jean đen mềm qua hơn đầu gối, tay áo cũng viền một đường nhỏ bằng vải jean mỏng như phần váy, cột thêm một cái nơ nhỏ ở hai cổ tay. Tóc mới gội thả xuôi hai bên vai, một chút trang điểm cũng không. Nhưng mà, thoạt nhìn rất gọn gàng, dáng vẻ của cô đã vốn đáng yêu, chiếc váy đơn giản nhưng làm cho cô rất xinh xắn.

Không sao, chỉ cần gọn gàng là được. Cô cũng không cần đẹp, chủ yếu tới ăn, không phải tới để tia tổng giám đốc, có cho cô cũng không thèm. Cô chỉ muốn ăn cho no cái bụng và chơi cho đã sau đó về ngủ cho sướng mắt mà thôi.

Chừng mười lăm phút sau, trong lúc cô đang vùi đầu tìm kiếm món nào ngon nhất để thử liền cảm thấy không khí xung quanh khác thường. Có một vài tiếng phụ nữ trầm trầm trồ trồ. Cô liền ngẩng đầu lên quay lại. Quả nhiên, người khiến không khí chung quanh thay đổi chỉ có một, chính là vị tổng giám đốc đại nhân của cô.

Hắn mặc một cái quần tây đen thẳng, áo sơmi trắng làm toát lên vẻ mỹ nam có thể giết chết người. Khuôn mặt tượng tạc vô cùng anh tuấn hoàn hảo. Tóc chia ngôi lệch được vuốt gọn gàng.

Nhưng mà sau khi cô nhìn qua nhìn lại một chục lần, khẳng định không có hoa mắt mới phát hiện ra, chiếc váy của cô cùng bộ tây của hắn, nhìn như đồ đôi vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro