Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe một câu hỏi: "Cùng người yêu mới đi đám cưới người yêu cũ để trả thù tiểu tam cũ thì thú vị không?"

***

Hai người vừa bước vào bữa tiệc, mọi người liền bị cái khí thế bức người từ cửa làm cho im lặng, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hai người. Dĩ nhiên, cả Đình Ngụy Phi cùng Mạc Vân Kỳ cũng nhìn ra cửa. Có người còn thốt lên

"Tuyệt tác của tạo hóa!" 

Đình Ngụy Phi nhíu mày nhìn Lâm Duẫn Nhi, chỉ thấy cô khẽ nhếch một bên mép. 

Mạc Vân Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi đi cùng Ngô Thế Huân, trong mắt xẹt qua tia căm phẫn. 

Tại sao cô ta lúc nào cũng luôn vớ được người đàn ông vô cùng hoàn hảo, còn cô tưởng chừng đã thắng ngược lại thua thê thảm hơn. 

Mạc Vân Kỳ đảo mắt qua Ngô Thế Huân, người đàn ông đó xem chừng còn hoàn hảo hơn cả Đình Ngụy Phi.

Ngô Thế Huân đem tay của mình đặt bên eo Từ Ngôn Hy, nhìn cô âu yếm hỏi nhỏ

"Có muốn qua kia "chúc phúc" cho người ta hay không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, khóe miệng kéo cao, gật đầu một cái.

Ngô Thế Huân cùng Lâm Duẫn Nhi tới bên chỗ Đình Ngụy Phi cùng Mạc Vân Kỳ, cầm ly rượu nâng cao

"Đình tổng, chúc mừng hai người nha, người ta ba năm còn chưa kết hôn, này mới ba tháng đã kết hôn, tình cảm của hai người thật nồng nàn"

Lâm Duẫn Nhi không khỏi nhìn Ngô Thế Huân một cái.

Đình Ngụy Phi có chút biến sắc, sau đó rất nhanh khôi phục. Không dám thất lễ mà cười đáp lại

"Cám ơn Ngô tổng đã đến đây chúc mừng cho chúng tôi!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh ta một cái, cầm ly rượu đưa đến ngay ly của Mạc Vân Kỳ làm động tác chạm li một cái nhếch miệng

"Mạc tiểu thư và Đình tổng, chúc hai người "cố gắng" hạnh phúc lâu dài nhé!"

Quả nhiên, còn cố ý đem "cố gắng" nhấn mạnh. Hai người quả nhiên tâm đầu ý hợp, chúc mừng còn sỉ vả người ra như vậy.

Sau khi cùng tổng giám đốc của mình thành công làm cho một đôi cẩu nam nữ trong ngày đính hôn tức giận mà không dám phản bác, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thoái mái như lượm được tiền vậy. Nhớ lại một câu cô bỏ lại trước khi rời tiệc, trong lòng cảm thấy mình càng ngày càng đắc chí

"Lễ đính hôn của ba mẹ hạnh phúc như vậy, khẳng định sau này đứa nhỏ trong bụng tiểu thư Lệ khi nghe được tình sử của ba mẹ nó sẽ rất ngưỡng mộ!"

Ngồi trên chiếc Ferrari đỏ chói mắt, Lâm Duẫn Nhi bấm một cái nút, nghiêng người đưa đầu ra để gió phả vào mặt. Cô nhắm khẽ hai mắt..

Trút giận cũng trút giận rồi. Người ta cũng đã kết hôn rồi. Cô chẳng thể làm gì được nữa. Cô chính là cảm thấy bất công vì vết thương này chỉ một mình cô gánh chịu mà uất ức. Cô phải buông bỏ đoạn tình cảm này

Người không phải định mệnh của mình, sợi tơ duyên không thuộc về mình, đành phải buông bỏ để bớt tổn thương cho chính mình!

Hận hay níu kéo cũng không được. Thế thì tốt nhất buông bỏ để ai tốt cho cả hai, quan trọng hơn là tốt cho cô, cô sẽ không phải đau đầu, cuộc sống của cô đã sớm trở lại quỹ đạo bình thường rồi! 

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh im lặng, hắn biết cô đang nghĩ gì. 

Thật tốt, cô có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, đã thấu hiểu tất cả, quan trọng hơn tâm cô cũng sẽ không tổn thương nữa. Cho dù tâm cô đã bị tổn thương, nhưng hắn sẽ chữa lành nó!

***

Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày được nghỉ làm. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ sửa soạn ra ngoài đi dạo phố cùng Tô Đan Đan.

Cô cảm thấy mình giống như tù nhân mới được giải thoát vậy. Mặc dù ngày mai sẽ bị bắt vào tiếp, nhưng không sao, một giờ không gặp vị tổng giám đốc áp bức người kia là cô cảm thấy vô cùng thoải mái rồi, còn có bây giờ đã buông bỏ được Đình Ngụy Phi, cô đang bắt đầu cuộc sống mới, vô cùng vui vẻ. Cảm thấy đến cái thùng rác đầu đường hôm nay cũng thật đáng yêu.

Tô Đan Đan cùng Lâm Duẫn Nhi đi dạo phố, nói là đi dạo phố nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy như bão lốc cuốn hết cái trung tâm mua sắm vậy. Cô không là bão lốc, phải, Tô Đan Đan mới là bão lốc.

Nhìn đi nhìn đi, cô chỉ mới mua được một cái áo khoác thôi mà Tô Đan Đan đã tay trái tám túi tay phải mười túi, còn có trên tay cô năm sáu túi nữa, đều là của thái hậu Tô. Cô đen mặt nhìn Tô Đan Đan, nếu không ngăn cản, khẳng định sẽ bị túi đè chết

"Tô Tô, chúng ta đã mua rất nhiều đồ rồi!"

Tô Đan Đan quay phắt lại, vẻ mặt không thể tự nhiên hơn buông ra một câu

"Như vậy mà nhiều sao, quá ít!"

Quá ít sao? Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt

"Cậu không biết mệt sao?"

"Mua sắm sao có thể mệt như thế?"

"Nhưng tớ rất mệt, hay là chúng ta kiếm một chỗ nghỉ ngơi uống nước nhé?"

Tô Đan Đan nhìn Lâm Duẫn Nhi thành khẩn như vậy, liền ban ơn đại xá chấp thuận ý kiến của cô. Khỏi cần nói, cô vô cùng vui mừng khôn xiết.

Tìm được một quán nước sạch sẽ, hai người đem đồ đạc bỏ xuống, gọi nước. Tô Đan Đan bất chợt hỏi

"Này, hôm qua cậu đi dự lễ đính hôn của Đình Ngụy Phi à?"

"Ừ" Lâm Duẫn Nhi hững hờ đáp lại hết sức thản nhiên

Nghe thế, Tô Đan Đan liền nhảy dựng lên

"Này, thế sao không gọi tớ đi cùng, tớ sẽ làm cho hôn lễ của anh ta một phen đảo lộn!"

Cô nhếch khóa miệng cười một cái

"Không cần cậu đâu, tổng giám đốc tớ đi cùng, thành công làm cho hai người bọn họ tức chết mà không dám nói gì đấy"

"Sao, tổng giám đốc của cậu sao? Là công ty cậu mới vào làm ấy à?"

"Ừ"

"Tổng giám đốc công ty cậu tốt thế sao? Còn cùng nhân viên đi trả thù giùm sao? Này Nhi Nhi, tớ ngửi thấy mùi gian phu "

Gian phu? Gian phu cái đầu cậu!

Lâm Duẫn Nhi nhớ tới lần Ngô Thế Huân bôi thuốc mỡ cho cô, còn có những cái động tác kia. Cô bất giác đỏ mặt, lắp bắp phản kháng

"Cậu.. cậu đừng nói bậy, tớ hoàn toàn trong sạch!"

"Này, trong sạch sao mặt lại đỏ như vậy ta?" Tô Đan Đan giảo hoạt cười khúc khích

"Cậu còn nói nữa tớ liền đoạn tuyệt quan hệ cùng cậu"

Mắt thấy Tô Đan Đan sẽ không có ý tha cho cô, liền tiếp lời

"Được rồi được rồi, chúng ta về thôi, nếu không mama cậu khẳng định sẽ đem đám vệ sĩ tới đây khiêng cậu về"

Tô Đan Đan bỉu môi, cầm điện thoại gọi người mang đồ đạc về. Sau đó cùng Lâm Duẫn Nhi rời khỏi quán nước.

Ngày Chủ Nhật vui vẻ hạnh phúc mau chóng qua đi, ngày thứ hai tù đày lại bắt đầu. 

Sáng sớm, Lâm Duẫn Nhi cẩn thận bỏ tài liệu vào trong túi xách, ngậm bịch sữa đi làm. Lúc vừa ra khỏi phòng trọ, cô suýt phun hết sữa trong miệng ra.

Chiếc BMW đen sang chảnh nằm ngay bên đường, một người đàn ông dáng người cao lớn đứng dựa ngay đầu xe, trên khuôn mặt điêu khắc đeo cái kính râm làm toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khó gần.

Ừm... cái dáng vẻ đó, không phải Tổng giám đốc đại nhân thì ai nữa?!!

Chiếc BMW đen sang chảnh nằm ngay bên đường, một người đàn ông dáng người cao lớn đứng dựa ngay đầu xe, trên khuôn mặt điêu khắc đeo cái kính râm làm toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khó gần.

Ừm... cái dáng vẻ đó, không phải Tổng giám đốc đại nhân thì ai nữa?!!

Cô ngây ngốc, không lẽ nhân viên công ty Song Y được đối đãi tốt thế sao, còn được cả tổng giám đốc đưa đi làm. Nhưng mà cái loại đối đãi này làm cho cô thụ sủng nhược kinh a.

Cô còn nhớ rõ cái buổi hắn đưa cô đi làm, làm cho cô sợ hãi một phen. Lần này như vậy nữa, khẳng định cô sẽ sợ hãi mà lâm bệnh luôn quá. 

Cách tốt nhất bây giờ, chính là giả vờ không biết gì hết, bởi vì hôm qua tổng giám đốc cũng không có gọi điện nói rước cô.

Hai tay nắm chặt bịch sữa trong miệng, hít sâu một cái, cô cúi đầu đi thẳng một mạch ra đường, lúc gần đi qua chiếc BMW, cô còn thấy một cỗ lạnh lẽo lướt qua người cô nữa, sau đó một giọng nói hết sức băng lãnh vang lên bên tai cô

"Em dám làm lơ tổng giám đốc của mình sao?"

Cô bất giác run lên một cái, hết sức rùa bò quay người lại. Sau đó lộ ra nụ cười hết sức nịnh nọt, bỏ bịch sữa xuống, hết sức ngây ngốc cười haha nói

"Tôi làm sao dám lơ tổng giám đốc chứ, chỉ là thấy có vẻ anh đang đợi ai đó nên tôi không dám làm phiền thôi"

"Em khẳng định không biết tôi đang đợi ai?"

"Phải phải, làm sao tôi biết được chứ"

Ngô Thế Huân nhíu mày một cái. Giảo hoạt buông ra một câu vô cùng tự nhiên

"Hình như tôi cũng không biết, vậy cứ coi như đợi em đi. Được rồi, lên xe đi làm thôi!"

Ngây ngốc! Cuối cùng vẫn là cô phải lên xe của tổng giám đốc sao? 

Bà nó, bổn cô nương đây uất ức! Vô cùng uất ức!

Nhờ ơn ai đó, cô thành công làm cho mọi người trong công ty thêm nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ.

Khi cô đang miệt mài xem tài liệu thì tổng giám đốc kiêu ngạo của cô liền hỏi một câu

"Lâm Duẫn Nhi, nhà em có xa công ty hay không?" Ngô Thế Huân vẫn không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu trên bàn.

"Có chứ!" Khi nãy Doãn Thiên Phách có vào báo cáo cùng Ngô Thế Huân cái gì mà xe đưa đón nhân viên.. cô nghĩ chắc tổng giám đốc hỏi nhà xa hay không để đưa cô vào danh sách được xe nhân viên đưa đón đây mà.

"Đi xe buýt bất tiện lắm nhỉ?" Vẫn không ngẩng đầu

Cô liền bắt lấy cơ hội, ra sức giãi bày

"Tất nhiên rồi, sáng sớm phải đứng đợi chờ xe buýt, nếu ra không kịp sẽ lỡ chuyến, còn có những ngày mưa vô cùng bất tiện. Đứng trên xe còn chen chen lấn lấn..." Cô không biết tại sao cô càng nói khóe miệng tổng giám đốc đại nhân càng kéo cao, cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt giãi bày, cuối cùng chốt lại ở một câu 

"Thế nên có xe đưa đón thì tốt biết mấy!" 

Ý của cô chính là cô muốn xe công ty đưa đón nhân viên đó, tổng giám đốc mau liệt kê cô vào trong đó đi a, mau liệt kê, mau liệt kê

Sau đó vẻ mặt mong chờ tổng tài nói "Tôi sẽ liệt kê em vào trong danh sách được xe công ty đưa đón" được bày ra.

Lúc này Ngô Thế Huân mới ngẩng đầu lên

"Nhìn nhân viên của mình khổ như vậy, tôi sẽ không bạc đãi mà ưu tiên một đặc ân"

Vẻ mặt cô trở nên vui vẻ hơn, chắc chắn cô sẽ được vào danh sách xe công ty đưa đón

"Tôi sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày"

"Sa.. sao?" Cô nhảy dựng lên 

"Sao lại là.. tổng giám đốc? Không.. không phải xe công ty ư?"

"Thấy em giãi bày khổ sở như vậy, tôi sẽ ưu tiên em, còn có, đi xe của tôi thoải mái hơn nhiều, tiện nghi đầy đủ, tài xế đẹp trai như vậy em còn muốn gì nữa?"

Sao trước đây cô không phát hiện ra tổng giám đốc đại nhân của mình sở hữu cái sự giảo hoạt lưu manh còn tự sướng như vậy chứ! 

Lâm Duẫn Nhi liền nuốt nước bọt, tìm cớ thoái thác

"Cái này.. haha tổng giám đốc, tôi thấy trong công ty còn có rất nhiều người khổ hơn tôi nhiều, thế nên.."

Cô còn chưa nói hết liền bị cái ánh mắt bức người "Em dám chống lại tổng giám đốc của mình sao?" làm cho cô nuốt hết những chữ còn lại. Ngoan ngoãn "vâng" một tiếng chấp nhận tương lai mù mịt của mình.

Về phần Doãn Thiên Phách, anh cũng chưa hiểu tại sao cái tên mặt lạnh kia lại bắt anh vào nói cái gì mà sẽ có xe công ty đưa đón nhân viên. 

Có điều những ngày sau đó thấy Ngô Thế Huân cũng Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng đi làm, tan làm cùng nhau thì liền hiểu ra, không khỏi sờ mũi ngẫm nghĩ, mặt lạnh vậy mà cũng thật phúc hắc.

Sau những ngày được tổng giám đốc đại nhân đưa đón nhiệt tình, cô cũng đã dần quen với ánh mắt của mọi người trong công ty, có điều cô nhận ra, rất nhiều ánh mắt ghen tị bắn vào cô, làm cho cô không khỏi cảm thấy bất an.

Bản thân cô cũng nhận ra Ngô Thế Huân có ý gì với mình, cô cũng có chút động lòng nhưng cô giả ngu không biết gì. 

Bởi vì cô không biết hắn có thật lòng hay không, lại sợ hắn chỉ là nhất thời chơi đùa cô mà thôi. Cô chỉ có một trái tim, không thể để nó hết lần này đến lần khác bị thương. Do đó, cô phải xác định thật rõ ràng.

Còn có, phải thật tỉnh táo, không thể rơi vào tuyệt vọng một lần nữa!

***

Hôm nay đi làm hơi sớm. Trong khi đi pha cà phê cho vị tổng giám đốc dấu yêu của mình, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trong công ty hơi khác thường. 

Mọi người tụm năm tụm bảy bàn tán cái gì đó. Tăng tiền lương sao? Ai cũng vui vẻ, mặt đầy hưng phấn thế này. Quá tò mò, cô liền mò tới quầy tiếp tân.

Quầy tiếp tân có hai nhân viên, một nam một nữ, một nam chính là A Siêu, một nữ là Sở Điềm Điềm, là hai người thân nhất trong công ty cô làm.

"A Siêu, Điềm Điềm, công ty có chuyện gì à?"

Sở Điềm Điềm nhanh nhảu cái miệng, cười tít mắt nói

"Chị Nhi, chị không biết gì ư? Công ty có tổ chức cho nhân viên chúng ta một chuyến đi du lịch!"

Lâm Duẫn Nhi nghe xong liền hưng phấn, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, cô vốn thích đi du lịch

"Thật sao? Ở đâu thế?"

A Siêu mở miệng trả lời, khuôn mặt cũng không kém hưng phấn hơn Sở Điềm Điềm

"Là Uyển Cảnh đó. Mọi năm chỉ là đi khu resort hạng B mà thôi. Năm nay là hạng A: Uyển Cảnh!"

Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa kích động hét lên. Uyển Cảnh! Uyển Cảnh!! Uyển Cảnh!!! Chính là khu resort có dịch vụ xuất sắc nhất nước, nhận được nhiều đánh giá tuyệt vời và là khu resort có tiếng trên thế giới mà ai cũng muốn được một lần tới đó.

Đúng là đi làm công ty danh tiếng cũng được đãi ngộ thật ưu ái. Cô cảm thấy cuộc đời mình dường như đã nở trăm ngàn bó hoa. 

Vì sao? 

Uyển Cảnh chính là nơi cô đã mong muốn một lần được nghĩ dưỡng một lần trong đời.

Cô trở về phòng làm việc với tình trạng cả người vẫn còn đang ngây ngốc lơ mơ trên mây. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn, đang nghĩ phải chuẩn bị thật tốt cho ngày du lịch này mới được. 

Nhưng mà, sau khi định thần lại, nhìn thấy khuôn mặt của tổng giám đốc yêu dấu. Mong chờ liền giảm đi mất một nửa. 

Đi du lịch với công ty, công ty là của Ngô Thế Huân, hắn cũng sẽ đi chứ? Nếu hắn đi, chuyến du lịch của cô sẽ bị làm osin mất. 

Nghĩ đến cảnh tổng giám đốc đại nhân bắt cô xách giỏ, mua cơm bla bla là lại cảm thấy đau khổ.

Không được! Bà đây vì chuyến du lịch tươi đẹp, phải nỗ lực!

Ai đó mon men tới gần bàn tổng giám đốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro