Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe một câu hỏi: "Người yêu cũ kết hôn?"

***

Khuôn mặt tượng tạc của Ngô Thế Huân trở nên lạnh lùng bội phần. 

Quả nhiên, cô ta còn dám nói dối hắn, còn hại cả bé con của hắn trở nên như vậy.

Tần Diệp Ly, lá gan của cô thật to! 

Lâm Duẫn Nhi thấy khuôn mặt của hắn dần trở nên lạnh lẽo thì sợ hãi, vội nói

"Này, anh mau thả tôi ra, tôi còn phải làm việc!"

"Bị thương vậy còn làm việc sao?"

Cô nghe vậy liền chống chế lại

"Tôi chỉ bị bỏng, không có tàn phế. Còn có, nếu tôi nghỉ sẽ bị trừ lương a, trong hợp đồng đã ghi rõ ràng, tôi không làm trái quy định công ty?"

Ngô Thế Huân nhếch miệng, quy định là do hắn đặt ra, hắn cũng có thể vô hiệu với cô

"Tôi cho em nghỉ, tôi là tổng giám đốc, em dám chống lại tổng giám đốc của mình?" 

Thật ra chính là nghĩ, em dám chống lại ông xã tương lai của mình sao?

"Anh.."

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tôi đưa em về"

Ngô Thế Huân lấy áo khoác lên người Lâm Duẫn Nhi, ôm ra xe mặc cho cô ở trong lòng phản kháng kịch liệt. Mà sự phản kháng đó đối với hắn giống như gãi ngứa.

Lâm Duẫn Nhi thầm than trong lòng thật may là chưa tan tầm nên không có nhiều người nhìn thấy. Nếu có người nhìn thấy khẳng định cô sẽ bị chỉnh chết đi sống lại.

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên chiếc Ferrari màu trắng số lượng có hạn không khỏi ngạc nhiên. Lần trước là Lamborghini, lần này là Ferrari. Quả nhiên xe đắt tiền có khác, ngồi thật thoải mái.

Cảm thấy con đường phía trước không phải đường về nhà, cô liền lên tiếng hỏi

"Này, anh đi đâu thế, đây không phải đường về nhà tôi"

"Đưa em đi ăn rồi sau đó chúng ta mới về nhà"

"Ra vậy..."

Lâm Duẫn Nhi quay người lại, sau đó phát hiện ra một cái vô cùng không hợp lí. 

Chúng ta? Ai là chúng ta? Cô với hắn sao? Nghe giọng của hắn thật giống như hắn với cô là một cặp vợ chồng vậy. Nghĩ đến đó, khuôn mặt của cô không tự chủ được liền đỏ lên.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh nâng cao khóe miệng, hắn không nghĩ cô đáng yêu đến vậy!

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở một nhà hàng năm sao sang trọng. Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu. Là nhà hàng lần trước cô đến. 

Còn đang ngây ngốc thì một người đàn ông từ trong nhà hàng đi ra. Chính là Doãn Thiên Phách, nhà hàng này là của anh ta. 

Sau khi nghe tin Ngô Thế Huân đến cùng thiên sứ nhỏ liền bỏ mọi công việc chạy ra nghênh đón. Chủ yếu muốn tìm cơ hội chọc tức cái tên lạnh lùng kia, bù đắp cho nỗi tổn thương bị hắn sai bảo, hại anh không thể đi chơi cùng bạn gái.

Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, Doãn Thiên Phách liền giang hai tay ra, làm một động tác thân thiện thoải mái chào hỏi

"Chúng ta lại gặp nhau, baby girl!"

Lâm Duẫn Nhi thấy anh nhiệt tình cũng làm một động tác giống như anh, tính ôm lại anh. 

Kết quả Ngô Thế Huân liền đen mặt đưa tay kéo cô lại, sau đó đưa mắt liếc Doãn Thiên Phách một cái, khiến cho anh một phen lạnh sống lưng.

"Mau vào đi, ở ngoài này rất lạnh!"

Nói xong liền trực tiếp lôi Lâm Duẫn Nhi đi vào nhà hàng, bỏ rơi Doãn Thiên Phách lại ở phía sau. 

Quả nhiên, trọng sắc bỏ rơi bạn, Doãn Thiên Phách ủy khuất chạy theo vào.

Sau khi một phen ăn uống no say trước đôi mắt cưng chiều của Ngô Thế Huân cùng con mắt ngạc nhiên của Doãn Thiên Phách, cô liền đòi về.

Doãn Thiên Phách một phen sửng sốt, thiên sứ nhỏ ăn thật nhiều, cứ như bị bỏ đói ba năm vậy. 

Còn Ngô Thế Huân chính là nhìn thấy cô ăn uống ngon như vậy cũng cưng chiều gắp đồ ăn liên tục vào bát cô. Hắn cứ tưởng cô sẽ giữ khoảng cách với hắn, chỉ ăn như có lệ rồi đòi về, không ngờ cô có thể ăn đồ ăn hắn gắp, chính là không ghét bỏ hắn. Ngô Thế Huân cảm thấy rất hài lòng. Hắn sẽ cho cô thời gian tiếp nhận anh.

***

Sau khi tắm rửa thoải mái, cô liền ôm laptop lên mạng coi một chút tin tức.

Tay cô liền dừng lại ở một mục tin tức với tiêu đề màu đỏ vô cùng chói mắt "Giám đốc tập đoàn Đình gia tuyên bố sẽ kết hôn cùng con gái tập đoàn Mạc gia"

Kết hôn sao? 

Đình Ngụy Phi kết hôn cùng Mạc Vân Kỳ, tin tức này đối với cô chẳng là gì nữa, cô đã dứt khoát cắt đứt tình cảm của mình cùng anh ta. 

Chỉ là muốn xem, hai người bọn họ có thể hạnh phúc được bao lâu. Cô nhếch nhẹ mép. Một đôi cẩu nam nữ thật hợp!

Điện thoại một phen chấn động. Lâm Duẫn Nhi bò lên đầu giường chộp lấy điện thoại. Là số điện thoại lạ, cô bắt máy

"Alo, ai đó?"

Ngô Thế Huân nhíu mày, cô cư nhiên không có lưu số điện thoại của hắn, giọng có chút không vui

"Là tôi!"

Nghe ra giọng bá đạo lạnh lùng của Ngô Thế Huân, cô liền như con rùa rụt cổ, run run khóe miệng hỏi

"Ách.. tổng giám đốc, anh gọi có việc gì sao?

"Phải có việc gì tôi mới được gọi cho em sao?"

Tất nhiên rồi. Cô co rút khóe miệng. Bây giờ đã là ngoài giờ làm việc rồi nha, không có việc gì thì gọi làm gì cơ chứ! 

Bên đầu dây kia lại vang lên giọng nói trầm trầm

"Sáng mai 7h tôi sẽ đến đón em"

Không cho cô có cơ hội từ chối liền cúp máy.

Cô ngồi ngây ngốc một lúc lâu. Hắn sao lại đến đón cô a? Tự cô đi làm cũng được mà. Nếu hắn đến đón cô, khẳng định sẽ bị mọi người trong công ty nhìn thấy đi?

Sáng hôm sau...

Ách, là hôm qua suy này nghĩ nọ nên Lâm Duẫn Nhi ngủ quá muộn. Và hậu quả là.. bây giờ một tay cầm túi xách, một tay cột tóc lại, trên miệng ngậm một cái bánh mì sanwich nhỏ, chạy như bay đến chiếc Lamborghini.

Ngô Thế Huân cau mày nhìn cô đầu tóc lộn xộn ngồi phịch vào trong xe.

"Xin lỗi, tôi ngủ dậy hơi muộn hì hì"

Hắn không nói gì, đưa tay lấy từ trong chiếc hộp ở ghế sau ra một bịch sữa tươi đưa cho cô. Sau đó lái xe rời đi.

Xe dừng lại trước tòa nhà cao chọc trời của công ty Song Y. 

Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ngập ngừng mở miệng

"Tổng giám đốc! Tôi xuống trước, đợi một chút anh vào sau nhé!"

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô khó hiểu

"Tại sao không vào cùng nhau?"

"Chuyện là.. tôi và anh, đi cùng nhau có hơi.. không hợp lí!"

Hắn lại nhíu mày, toàn thân bắt đầu tỏa hơi lạnh, giọng trầm thấp lạnh lẽo

"Tại sao không hợp lí?"

"Thì là...là..." Cô bắt đầu lắp bắp

"Chúng ta vào cùng nhau!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, em dám chống lại tổng giám đốc?" Ngô Thế Huân nhíu đôi mày kiếm lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô sợ hãi nín bặt, đau khổ chấp nhận số phận làm thư kí ngoan hiền của tổng giám đốc

Ngô Thế Huân bước xuống xe, tây trang tôn lên khí phách xuất chúng vốn có. Hắn vòng qua xe tiêu sái bước vào công ty.

Cảm thấy cái người trong xe vẫn đang ngây ngốc giả chết không chịu xuống xe, hắn quay đầu lại cau mày nhìn cô. 

Không xuống xe? Đây là muốn hắn đích thân kéo cô đi sao? Được! Hắn chiều theo cô...

Lâm Duẫn Nhi ngồi trong xe sống chết không xuống. Cuối cùng thấy Ngô Thế Huân bước tới gần sợ hãi lui vào sau ghế, liền bị hắn nắm lấy tay lôi ra ngoài. 

Chịu thôi, sức hắn so với sức cô từ trước đến giờ vẫn luôn là cô thua.

Trong đại sảnh tầng một xảy ra một màn như thế này. Tổng giám đốc lạnh lùng như một tảng băng trôi dạt ở Nam Cực không thích để phụ nữ đến gần, lại đi nắm tay, à không, là kéo tay một cô gái, làm cho chị em phụ nữ trong công ty ghen tị gần chết. Mà cô gái kia, khuôn mặt kiểu như "Là tôi bị ép!!" 

Lúc này trong đầu Lâm Duẫn Nhi liền cảm thấy hối hận. 

Nếu lúc nãy tự nguyện đi, có lẽ chỉ phải đi sau hắn mà thôi. Cố chấp làm chi để bây giờ mặc cho hắn tay ra sức nắm lấy tay cô mà kéo đi giữa đại sảnh vậy hả trời!

Cuối cùng cũng vào trong thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc

Cô vẫn luôn dãy giụa để thoát ra khỏi móng vuốt của hắn, cuối cùng đành dùng khổ nhục kế. Đưa hai con mắt long lanh ươn ướt nhìn hắn, nhăn mặt

"Tổng giám đốc, anh nắm vậy tay tôi rất đau!"

Ngô Thế Huân nhìn cánh tay bên trái bị bỏng chưa khỏi, bàn tay bên phải đã bị hắn vô tình dùng lực mạnh hiện lên những vết hằn đỏ. 

Hắn liền buông tay cô ra, kéo cô vào lòng, tay đặt lên eo cô.

Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt định thoát ra nhưng nghĩ lại dù có muốn cô cũng không thoát được nên đành để mặc hắn ôm. 

Dù sao như vậy cũng tốt hơn so với việc hắn làm đau tay cô a.

Vừa vào phòng làm việc, hắn đã sai cô đi pha cho hắn một ly cà phê, còn có mua thêm hai phần điểm tâm. Cô liếc hắn một cái, rồi cũng ngoan ngoãn đi mua.

Thật ra, việc đó chỉ là mượn cớ để Ngô Thế Huân có thể bàn chuyện mà hắn không muốn cô nghe cùng Doãn Thiên Phách

Ngô Thế Huân tựa người vào ghế, nhắm khẽ con mắt sâu đen thăm thẳm, lạnh lùng hỏi

"Nói đi!"

Doãn Thiên Phách ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của tổng giám đốc, trên tay cầm cây bút quay vun vút thật điêu luyện, nhanh chóng mở miệng báo cáo

"Hôm qua tớ đã điều tra, là Tần Diệp Ly. Tớ cho đuổi việc rồi, còn có thông báo toàn bộ các công ty không được nhận cô ta"

Lông mày của Ngô Thế Huân khẽ giãn ra

Doãn Thiên Phách rút ra trong một tập tài liệu một phong bì màu đỏ chói mắt để lên bàn, tiếp tục nói

"Huân, là Đình gia cùng Mạc gia gửi. Chính là lễ kết hôn của họ"

Ngô Thế Huân nhếch khóe miệng. 

Doãn Thiên Phách còn đang muốn hỏi Ngô Thế Huân có đến dự hay không, thì Lâm Duẫn Nhi liền mang điểm tâm cùng cafe trở về. 

Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn anh một cái, Doãn Thiên Phách liền biết ý, đứng dậy rời đi. 

Lâm Duẫn Nhi đặt cafe lên bàn Ngô Thế Huân, thuận tiện thắc mắc mở miệng hỏi

"Sớm như vậy đã tới gặp anh sao?"

Hắn nhìn cô một cái, mặt lưu manh

"Em ghen sao?"

"..." 

Lâm Duẫn Nhi đen mặt. 

Sao cô có thể ghen cùng một người khác giới với mình chứ? 

Không đúng không đúng, chính xác là, tại sao cô phải ghen chứ? 

Im lặng, đi về chỗ ngồi của mình. Cô nên khôn ngoan giữ im lặng, mở miệng kiểu gì cũng bị hắn làm cho tức chết.

Điện thoại của Lâm Duẫn Nhi rung rung trên bàn, cô bắt máy

"Alo!"

"Thư kí Lâm, có chuyển phát nhanh cho cô"

"A, được, tôi xuống lấy liền đây!"

Sau khi chạy xuống quầy tiếp tân nhận lấy một cái bọc nhỏ, cô ngồi vào chỗ làm việc của mình, mở lớp keo dán cùng hóa đơn bên ngoài ra, thò tay vào trong bọc lấy ra một tấm thiệp màu đỏ. 

Trên chiếc bìa đỏ chói là một tấm hình Đình Ngụy Phi cùng Mạc Vân Kỳ được in trên đó.

Cô nhếch mép, con mắt trở nên ảm đạm. 

Nhanh như vậy thiệp đã tới cô rồi sao? 

Cái thiệp chói mắt này, khẳng định không phải Đình Ngụy Phi gửi đi, mà không phải anh ta, thì chỉ có thể một người mà thôi. 

Mạc Vân Kỳ, cô muốn khoe chiến thắng của mình đó ư? Đáng tiếc, cô không có hứng thú rồi!

Ngô Thế Huân nhìn tấm thiệp trên tay Lâm Duẫn Nhi, đưa tay xuống ngăn kéo, lấy ra một thứ khi nãy đã giấu đi, là thiệp mời.

Hắn đi đến bên cạnh cô, để tấm thiệp lên bàn. Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn ngạc nhiên

"Anh cũng có?"

Hỏi xong lại cảm thấy câu hỏi hơi dư thừa, đối tác làm ăn thì phải có rồi. Vả lại, tập đoàn Song Y thì có ai mà không muốn kéo thêm chút quan hệ chứ.

Hắn nhìn cô, mở miệng hỏi

"Em sẽ đi?"

"Không biết nữa!"

Cô không rãnh tới góp vui, nhưng cô lại muốn tới "chúc phúc" cho người ta một chút a.

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt tóc cô

"Đi, tôi đi cùng em!" Hắn chính là muốn đưa cô đi đòi lại chút uất ức của tuổi thanh xuân

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân, ai cần hắn đi cùng chứ. Nhưng mà, có hắn đi cũng không tệ.

"Nếu không sợ mất mặt thì tôi sẽ không ngại để anh đi cùng"

Ngô Thế Huân nhếch mép, không nói gì đi về chỗ ngồi. Tiếp tục công việc của mình, trong mắt lóe lên tia hứng thú sâu thẳm trong con ngươi màu đen tuyền.

***

Mạc gia...

Mạc Kiến Tôn ngồi ở ghế đầu bàn cơm, giống như một vị gia chủ quyền thế lên tiếng

"Lâm Duẫn Nhi, em mày cũng sắp lấy chồng rồi, đến lượt mày đấy!"

Lâm Duẫn Nhi ngồi ở gần cuối, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên. Gọi điện bảo cô về ăn cơm chính là muốn bàn về chuyện này ư?

"Ba, đáng lẽ con cũng lấy chồng rồi, nhưng con còn không biết vật trên tay mình còn có thể bị cướp đi a? Còn biết làm sao?"

Mạc Vân Kỳ ngồi bên trái Mạc Kiến Tôn khẽ nức nở

"Chị, chị vẫn giận em sao? Em... em xin lỗi"

" Tiểu Nhi, con đừng như vậy, em con đang có thai..." Chu Diệu ngồi bên cạnh Mạc Kiến Tôn cũng nói một câu.

Lâm Duẫn Nhi khẽ kéo cao khóe miệng. Mạc Vân Kỳ là vậy. Luôn làm một bộ dáng nhu nhược yểu điệu, từ nhỏ đến lớn luôn giành dật đồ của cô, nhưng lúc nào Chu Diệu cũng bảo cô nhường. 

Nhường đến cả người yêu sao?

Trước đây, vợ chồng Mạc Kiến Tôn không có con, liền nhận cô về nuôi, sau đó mới phát hiện Chu Diệu đã có thai, chưa đầy một tháng, cô đã bị ghẻ lạnh. Từ năm đó, cô giống như vật thừa thãi, cho đến giờ, cô lại trở thành công cụ làm ăn câu rể vàng cho Mạc gia, bọn họ chưa từng đối tốt với cô từ khi có Mạc Vân Kỳ, chưa từng!

Lâm Duẫn Nhi cười chua xót

"Con ăn no rồi, con đi đây"

Cô đứng dậy hướng ra cửa, Mạc Kiến Tôn ở trong liền hét lớn

"Hỗn xược! Cái con mất dạy này! Mày dám bước ra khỏi cửa thì đừng trách tao"

Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi, quay lại điềm tĩnh trả lời

"Tôi vốn không phải con của ông!"

***

Một chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt đậu chễm chệ trước khu phòng trọ Lâm Duẫn Nhi. Khi cô nhìn thấy chiếc xe này, chút nữa thì ngất xỉu. Đây là Ferrari 812 Superfast giá trên 320.000 USD đó nha, là xe siêu siêu siêu đắt tiền a 

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô, đi dự lễ kết hôn người yêu cũ mà ăn mặc đơn giản không thể đơn giản hơn như vậy sao. 

Hắn không nói gì, lái xe một mạch tới một studio nổi tiếng của thành phố A.

Ba tiếng sau, Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc nhìn trong gương, thiếu chút nữa la lên.

Trong gương là ai vậy? Cô đó sao? Thật không thể tin nổi

Ngô Thế Huân nhìn cô, phát biểu hai từ

"Không tệ!"

Lâm Duẫn Nhi mặc một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ huyền bí, sau lưng xẻ ra một mảnh để lộ chiếc lưng bóng nhẵn. Ở cổ áo điểm thêm những hạt trân châu nhỏ, ở trước ngực trái in lên một bông hoa đỏ sặc sỡ, cùng rất nhiều bông nhỏ ti li chạy dài xuống. Ở cổ đeo một dây chuyền làm bằng đá pha lê xanh, đôi bông tai rũ xuống ở hai bên vai. Tóc búi lọn lên cao đính thêm mấy bông hoa như ở ngực.

Mấy nhân viên làm ở studio trầm trồ

"Đẹp quá!"

Quả thật, vẻ đáng yêu thường ngày thay bằng một vẻ quyến rũ huyền bí của phụ nữ.

Ngô Thế Huân nhếch mép, bà xã tương lai của hắn đương nhiên phải tuyệt rồi!

Nhà hàng Red Rose, vẻ ngoài của nó vốn đã hoành tráng, bên ngoài vô số chiếc xe đắt tiền đậu chễm chệ trước nhà hàng. 

Chiếc Ferrari màu đỏ xuất hiện nổi bật giữa dàn xe đắt tiền đó. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe. Bộ âu phục được cắt may theo kiểu Pháp vô cùng bắt mắt, tôn lên khí thế xuất chúng của hắn. Khuôn mặt lãnh đạm, nổi bật hơn là đôi mắt đen sâu cùng đôi mày kiếm. 

Hai từ thôi, hoàn hảo!

Ngô Thế Huân vòng qua bên kia xe, mở cửa. Lâm Duẫn Nhi bước xuống, vô thức đem tay của mình vòng qua cánh tay của Ngô Thế Huân, cùng nhau sóng vai mà bước vào nhà hàng Red Rose.

Hai người vừa bước vào bữa tiệc, mọi người liền bị cái khí thế bức người từ cửa làm cho im lặng, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hai người. Dĩ nhiên, cả Đình Ngụy Phi cùng Mạc Vân Kỳ cũng nhìn ra cửa. Có người còn thốt lên

"Tuyệt tác của tạo hóa!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro