Chương 31. Kinh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai ra khỏi bệnh viện, Lâm Duẫn Nhi không nói gì.

Cô đấu tranh, giằng co, vật lộn trong đầu, không biết làm sao để mở miệng.

Chờ sau khi đã ngồi lên xe, một tay Ngô Thế Huân tay lái, quay đầu sang nhìn cô, vươn tay hất mặt cô lên: "Đang u sầu chuyện gì đấy?"

Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi đáng thương quay đầu sang, im lặng nhìn anh.

Ngô Thế Huân mỉm cười, dùng ngón tay xoa xoa vành tai cô: "Dỗ cho bà già vui thôi."

Ngừng lại một chút, anh nói: "Không bắt em sinh."

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân trống rỗng trên hiệp ước, nhưng cô thực sự sợ rằng hiệp ước sẽ yêu cầu vợ phải sinh dưỡng con cái.

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt được thả lỏng một cách rõ ràng của cô, ánh mắt nhàn nhạt: "Là tôi phải tự mình nỗ lực."

Lâm Duẫn Nhi dựa vào lưng ghế, đôi mắt hạnh trong suốt nhìn sang: "Nỗ lực cái gì cơ?"

Trong mắt Ngô Thế Huân cất giấu chút cảm xúc mà cô không thể nhìn ra, anh nhìn cố định vào cô, thì thào nói: "Tương lai của tôi."

Một số chuyện...trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã bắt đầu mong đợi để có được.

Lâm Duẫn Nhi không thể nghe được hàm ý mờ mịt và sâu sắc nhất bên trong lời của anh, nhưng ít nhất cô đã hiểu rằng Ngô Thế Huân cũng có những kỳ vọng cho tương lai.

Cô không khỏi liên tưởng đến đoạn miêu tả cái kết của Ngô Thế Huân trong sách gốc, sau khi hắc hóa, Ngô Thế Huân ngược nhân vật chính đến long trời lở đất, nhưng kết cục lại đột nhiên biến mất khỏi cuốn sách.

Chỉ có một lời giải thích lấy lệ là: "Sau đó, không ai nhìn thấy người đàn ông thô bạo và u ám đấy nữa. Dường như trước giờ anh ta chưa từng tồn tại."

Trái tim Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy chua xót.

Tác giả đã cho anh một bối cảnh phát triển tiêu chuẩn cho nhân vật phản diện, bất hạnh từ nhỏ, mất mẹ ở tuổi trưởng thành, cuộc đời bị phản bội ám toán. Sau đó, dùng anh như một công cụ không có tình cảm để chèn ép nam chính, trừng trị con chốt thí, để anh đứng đầu một chuỗi thức ăn, cuối cùng vì không có cách nào giải quyết mà trực tiếp xóa sổ anh.

Nhưng rõ ràng Ngô Thế Huân cũng bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn tốt hơn nhiều so với dàn nam chính.

Sau khi bị cô dùng ánh mắt mềm mại mang theo chút đau lòng nhìn chằm chằm một hồi thì Ngô Thế Huân khẽ thu ngón tay lại, trầm giọng nói: "Sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi dựa đầu vào lưng ghế, hít mũi một cái, thì thào nói: "Ngô Thế Huân, tôi biết anh kết hôn với tôi là để mẹ Ngô yên tâm, nhưng không sao, tương lai mà anh mong đợi chắc chắn sẽ tới."

Ngô Thế Huân nhất thời sa sầm, ý thức được những lời tiếp theo của cô có thể là lời anh không muốn nghe.

"Tương lai sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người nữa. Chỉ cần anh đừng hay nóng giận thì sẽ có tất cả." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu dụi dụi mắt, không nhìn thấy sắc mặt Ngô Thế Huân đang trầm xuống, lại bổ sung thêm một câu: "Vì vậy, đừng bỏ lỡ thứ gì chỉ vì sự tồn tại của tôi, tôi không bận tâm đâu!"

Suy cho cùng cô cũng chỉ là người qua đường, cơ duyên trùng hợp mới đến thế giới này và tình cờ xen vào cuộc đời anh. Nhưng sau tất cả, cô không thuộc về nơi đây.

Cô nói xong, người đàn ông đối diện vẫn trầm lặng. Lâm Duẫn Nhi lại nâng mắt lên, nhưng lại thấy đôi mắt Ngô Thế Huân tối sầm, tựa như mặt hồ bị đóng băng trong mùa đông giá rét.

Cô chớp chớp mắt, lông mi khẽ rung, trông rất vô tội.

"Anh sao vậy?"

Ngược lại Ngô Thế Huân bị tức đến phát cười, quay mặt lại và đánh tay lái.

"Không có gì." Anh nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước: "Chỉ là bỗng nhiên nhận ra rằng, mình cần phải nỗ lực hơn nữa."

Lại một tuần trôi qua, vào một ngày nhiệt độ rơi xuống mức âm, người quản lý kim bài trong truyền thuyết của Lâm Duẫn Nhi cuối cùng đã trở về nước.

Lâm Duẫn Nhi nghe Ngô Thế Huân nói rằng thầy Hình Lập này là một nam trung niên đã hơn ba mươi lăm tuổi, lai lịch và kinh nghiệm trong giới vô cùng dày dặn lão luyện, anh ta và Ngô Thế Huân cũng được coi là bạn khá tốt của nhau.

Cô có chút cảm giác giống như học sinh đi gặp giáo viên, khi cô vào Khánh Tỷ và đi thang máy lên trên, cả người có chút dè dặt.

Bước vào văn phòng, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng đã nhìn thấy người quản lý của mình, lúc này mới nhận ra đó không phải là một ông chú nghiêm túc như tưởng tượng, mà là một ông chú đẹp trai, khí chất nho nhã.

Chú đẹp trai nghe thấy tiếng động, đặt tách trà xuống và nâng mắt nhìn qua.

Cô gái mặc một chiếc áo khoác dài họa tiết ca rô bằng vải nỉ, phần dưới là một chiếc váy dài đến đầu gối rất có cảm giác thời trang, chân đi một đôi bốt Martin đế bánh mì theo phong cách retro của Anh, cả người trông rất có style thu đông.

Cô trông nhỏ hơn một chút so với trong ảnh, làn da mịn như đậu hũ non, nước da trắng nõn trong suốt, ngũ quan xuất sắc, là một tướng mạo đẹp đẽ dễ khiến người ta yêu thích.

Hình Lập rất hài lòng với ngoại hình của cô, mỉm cười gật đầu: "Là Lâm Duẫn Nhi đúng không? Cô bé trông thật là xinh đẹp."

Ngô Thế Huân cau mày, chòm nửa người tới chắn trước Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt lạnh lùng: "Nhìn đủ chưa vậy?"

Hình Lập bật cười ha ha: "Bây giờ người đã là nghệ sĩ của tôi rồi."

Ngô Thế Huân phát bực.

Hình Lập không phải là một anh chàng trẻ tuổi, nhưng dung nhan được bảo dưỡng rất tốt, tính cách dí dỏm, ánh mắt cô gái nhỏ dán chặt trên người anh ta chưa hề đứt đoạn.

Ngô Thế Huân không muốn anh ta trở thành quản lý của Lâm Duẫn Nhi, nhưng Hình Lập thực sự là tài nguyên tốt nhất mà anh có trong tay.

Hình Lập hiếm khi thấy Ngô Thế Huân bộc lộ cảm xúc, thầm nghĩ tảng băng này cuối cùng cũng có điểm yếu rồi, lúc này anh ta chào hỏi Lâm Duẫn Nhi với một tâm trạng rất tốt: "Nào cô bé, đến đây đi."

Lâm Duẫn Nhi trả lời rất ngoan ngoãn: "Vâng."

Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc nhìn Hình Lập đầy cảnh cáo, sau đó nắm lấy cổ tay Lâm Duẫn Nhi, để cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Hình Lập mỉm cười, đập đống tài liệu trên tay một cái và nói: "Tôi đã kiểm tra hồ sơ cá nhân của em và tổng hợp được một số ưu nhược điểm, cũng như những thiếu sót của em cho quá trình phát triển trong tương lai... Trước mắt, có thể dùng xu thế của "Tiên vấn" để đẩy em lên bề mặt hỗn tạp của tuyến thứ hai, tất nhiên, muốn vào mùa gặt hái thành quả ngay thì tạm thời chưa đủ trình, chúng ta cứ đi từ từ, trước hết mở rộng nguồn tài nguyên xu hướng trước đã..."

Đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi tiếp xúc nghiêm túc với chuyên gia trong giới, cô lắng nghe siêu chăm chú, thiếu điều muốn lấy giấy bút ra ghi chú lại.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, nhìn ánh mắt của cô tập trung vào người khác, trong mắt hiện lên một tia thù địch.

Anh bắt đầu hối hận rồi.

Không nên đem ra ngoài để cô ấy nhìn người khác.

Hình Lập tiếp tục nói: "Đợi tôi có trong tay những nguồn phim điện ảnh và phim truyền hình tốt, tôi sẽ đưa em chọn. Hiện tại xuất phát điểm của em có hơi cao, bộ phim đầu tiên đã là của một nhà chế tác lớn và một IP lớn, sau này muốn nhận phim phải càng thận trọng hơn.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu nghiêm túc như thể đang trên lớp nghe giảng: "Vâng, được."

Hành Lý nói thêm vài câu nữa, liếc nhìn vẻ mặt của Ngô Thế Huân, cười đầy ẩn ý ​​rồi bưng tách trà lên: "Cô bé, đi rót một cốc nước đi."

Lâm Duẫn Nhi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách ăn nói và kinh nghiệm của anh ta, nghe xong thì không nghi ngờ gì mà bưng ấm trà lên và đi ra phòng trà bên ngoài.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân nhìn theo cô và thấy cô đụng mặt Triệu Ngạn trong phòng trà, Triệu Ngạn đang dạy cô cách sử dụng máy pha nước.

“Không yên tâm như vậy sao?” Giọng nói của Hình Lập kéo ánh mắt của anh trở lại.

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn anh ta, vẻ mặt hơi cáu kỉnh: "Tại có người như anh nên mới không yên tâm đấy."

Hình Lập bật cười ha ha.

Anh ta đã đến tuổi này, có thể nhìn thấu đáo mọi thứ, sau khi cười xong thì nhìn Ngô Thế Huân: "Tôi thấy, hiện giờ cô bé đó chẳng có cảm giác gì với cậu cả."

Ngô Thế Huân lạnh lùng nâng mí mắt lên, trừng anh ta một cái rồi cười như không cười: "Hình như anh không cần tiền đầu tư năm mới nữa thì phải?"

"Thôi thôi thôi…" Hình Lập giơ tay lên như đang đầu hàng: "Không cho nói thì thôi..."

Ánh mắt Ngô Thế Huân u ám.

Giọng của Lâm Duẫn Nhi từ ngoài cửa truyền vào. Cô gái nhỏ rất dễ mến, hễ cứ đứng đâu một đỗi là sẽ có người đến bắt chuyện. Không biết bọn họ đã nói những chuyện thú vị gì mà khiến Lâm Duẫn Nhi bật cười.

Hình Lập lắc tách trà sứ Hồng Quan, một lúc sau mới hỏi: "Vậy cậu chuẩn bị gì rồi?"

Anh ta và Ngô Thế Huân quen biết nhau nhiều năm, tuy rằng không thể nhìn thấu được vị chủ tịch trẻ tuổi này, nhưng vẫn có chút lờ mờ hiểu được tính chiếm hữu và cố chấp khác hẳn với người thường của anh.

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn phòng trà một cái, Lâm Duẫn Nhi đã thay xong túi trà, thêm nước sôi mới và đậy nắp bình lại.

“Người cô ấy thích có thể không phải là tôi.” Ngô Thế Huân nói.

Hình Lập nhướng mày, thầm nghĩ ấy vậy mà vị chủ tịch trẻ này lại rộng lượng thế sao? Ý này có nghĩa là có thể từ bỏ à?

Lâm Duẫn Nhi quay lại với ấm trà trên tay, đi tới trước cửa, khuôn mặt nở một nụ cười.

Vào đúng lúc này, bên tai Hình Lập truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"...Nhưng cũng không thể là người khác."

Giọng nói hơi khàn, hàm chứa ý vị khiến người ta kinh sợ.

Buổi tối trong một hộp đêm, một người phụ nữ với mái tóc xoăn và thân hình nóng bỏng bước vào, lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Một tên sành sỏi tiến lên, tươi cười hỏi: "Mỹ nhân, có tâm sự à?"

Cô gái liếc anh ta một cái, giễu cợt: "Trông tôi giống đang có tâm sự lắm sao?"

Tay sành sỏi cười: "Thoạt nhìn là biết thất thủ tình trường, đến đây để tìm hứng thú và trút giận."

Hà Tịch lườm anh ta một cái.

Vậy mà bị anh ta nói trúng tim đen rồi.

Hôm nay cô ta nhìn thấy quản lý kim bài Hình Lập đến công ty, hỏi ra mới biết, đó lại là quản lý mà Ngô Thế Huân đã mời đến cho Lâm Duẫn Nhi.

Người đàn ông lạnh như băng đó, một người lạnh tình lãnh tính như vậy lại quan tâm đến chuyện của một người phụ nữ như vậy sao? Nhưng dù cô ta có cố gắng, dụng tâm đến đâu đi nữa thì trước giờ vẫn chưa từng có được một chút chú ý nào của anh ấy.

Từ nhỏ tới lớn Hà Tịch luôn nhận được sự săn đón của người khác giới, nhưng ở chỗ Ngô Thế Huân thì chỉ có thất bại. Nhưng mà, đàn ông cực phẩm như Ngô Thế Huân thì có thể gặp được mấy người đâu chứ?

Cô ta đang uống rượu giải sầu một mình, tùy tiện đảo mắt một vòng, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông.

Người đó cũng đến hộp đêm để lêu lổng ư?...

Hà Tịch lặng lẽ bước tới, nhìn kỹ hơn thì lập tức thất vọng…Người phụ nữ ăn mặc hở hang trước mặt quả thực là có phần hao hao giống Lâm Duẫn Nhi, nhưng không phải là cô ấy.

Người phụ nữ kia phát giác ra được có người đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên, giọng điệu cáu kỉnh: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Hà Tịch khinh khỉnh nhìn cô ta rồi khoanh tay: "À, không có gì, nhìn cô rất giống với một tiểu minh tinh hạng ba nào đó."

Cô ta nói xong thì định rời đi, ai ngờ người phụ nữ kia lại bật cười: "Cô đang nói là Lâm Duẫn Nhi không?"

Hà Tịch khựng lại.

Người phụ nữ hình như đã uống quá chén và có chút phấn khích: "Đó là em gái tôi! Em gái ruột! Là con em gái đã gả cho một ông chồng giàu có mà vẫn dây dưa không rõ với một nam minh tinh!"

Đôi mắt của Hà Tịch chợt sáng lên.

Cô ta mỉm cười, khom lưng xuống: "Nam minh tinh nào vậy, nói rõ hơn đi nào?"

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Ngô Thế Huân: “Cô ấy không được thích người khác.”

*Đám đông hô hào tên của Thẩm Ngôn Sơ*

Lâm Duẫn Nhi: “Đó không phải là tôi mà!!”

Tác giả sẽ đặt trước một hộp thuốc cho Ngô tổng.

P/s: Định luật “nữ phụ càng tìm đường chết, kết cục đến càng nhanh” vẫn hoạt động bình thường~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro