Chương 90. Quán quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Ôn Tử Sơ chết rồi?

Phản ứng đầu tiên của Lâm Duẫn Nhi là không thể nào.

Đối với thần tiên mà nói, chết là một chuyện không thể nào xảy ra, trong tiềm thức cô phủ nhận chuyện này.

Nhưng một giây sau cô lại phản ứng kịp, bây giờ Ôn Tử Sơ là người, là người phàm, đúng là có thể tử vong.

... Nhưng mà, nhưng mà sao lại như thế?

Tất cả mọi người đang phán đoán tin giật gân này là thật hay giả, chỉ có Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến chuyện khác.

Có thể nào... Thầy Ôn tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng anh ta cũng đã tìm được cách trở về, sau đó... Rời đi rồi?

Ôn Tử Sơ không để lại nhiều tin nhắn, lần trước anh ta liên hệ Lâm Duẫn Nhi là hỏi cô có muốn đi đến một nơi nào đó không. Sau khi Lâm Duẫn Nhi từ chối nhã nhặn thì anh ta không gửi thêm tin nào nữa.

Tin nhắn mới nhất là mail vừa nhận được, nhưng ngay sau đó tin chết đã lan ra, làm cho Lâm Duẫn Nhi trở tay không kịp.

Á... Còn có! Mấy ngày trước anh ta đã nói với chị Xuyến Xuyến rằng mình không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ, chẳng lẽ anh ta đã có dự định từ sớm?

Trong lòng của Lâm Duẫn Nhi rối như tơ vò.

Đối với những người khác khi nghe được tin tức này có lẽ chỉ là tiếc hận thoáng qua, có lẽ khiến fan hâm mộ đau lòng. Trong phòng chờ lên sân khấu, những thí sinh khác lại nhìn về Lâm Duẫn Nhi và Tống Linh ở cung đoàn với Ôn Tử Sơ, bây giờ bọn họ là người chịu chấn động lớn nhất.

Trong góc khuất, Lâm Duẫn Nhi mặc trang phục múa, dáng vẻ không thể nào bình tĩnh được. Cô cúi thấp đầu, mấy sợi tóc rơi xuống, nhìn qua có vẻ bất lực đáng thương.

Nhưng cho dù là Tống Linh cũng nghĩ rằng cô bị chuyện buồn này tác động đến. Không ai biết chuyện Lâm Duẫn Nhi lo lắng còn lớn hơn bọn họ nghĩ nhiều, cũng xa hơn hẳn.

Một bên khác trên sân khấu, vừa lúc Tống Chỉ đã biểu diễn xong, kết thúc động tác một cách đẹp mắt.

Sau khi cô xuống sân khấu mới nghe trợ lý nói chuyện này, lập tức hoảng sợ: "Cái gì, cô nói nam thần Ôn Tử Sơ của tôi sao?"

Trợ lý gật gật đầu: "Trước mắt nghe tin như thế."

Tống Chỉ vừa đi qua hậu đài vừa tiêu hóa tin tức này: "Sao lại thế, chuyện này cũng bất ngờ qua..."

Cô vừa khổ sở nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn, may mà cô ta thi đấu xong thì mới nhận được tin tức này. Nếu không thì cô là fan hâm mộ nhiều năm, biết thần tượng gặp chuyện chẳng lành chắc là tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng.

Bỗng nhiên Tống Chỉ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi trợ lý: "Có phải Lâm Duẫn Nhi còn chưa thi đấu?"

"Đúng, cô ta số sáu."

Tống Chỉ lập tức nở nụ cười... Lâm Duẫn Nhi và Ôn Tử Sơ thân thiết như thế, tất nhiên là cô ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cô ta như thế, chắc đến đây muốn giành giải quán quân, bây giờ cũng khó mà nói được...

Cô vẫy lui trợ lý đi đến phòng chờ lên sau khấu, đúng là thấy Lâm Duẫn Nhi và người bạn chung đoàn của cô ta ngồi trong góc, tinh thần rất tệ. Tống Chỉ dời ánh mắt đi, quay người tìm chỗ ngồi ung dung ngồi xuống.

Tống Linh lau mặt một cái, ép mình bình tĩnh lại, khẽ nói: "Chị Nhi Nhi, trước tiên đừng suy nghĩ nữa, chị sắp lên sân khấu rồi!"

Cô ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi học lâu như thế cũng trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi còn cuống cuồng hơn cô. Trái lại Tống Linh đã bình tĩnh lại.

"Dù sao em cũng không tin, không có bằng chứng em xem như bọn họ sai lầm." Tống Linh nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi, đáy mắt đỏ rực. "Chị Nhi Nhi, thi đấu xong lại nghĩ tiếp, bình tĩnh lại! Phải cầm được quán quân cho thầy Ôn nhìn!"

Lâm Duẫn Nhi cắn cắn đầu lưỡi, dùng sự đau đớn nhỏ nhoi để làm mình bình tĩnh lại.

Lúc này, vẻ mặt của những người chờ lên sân khấu hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt Tống Chỉ vô tình hay cố ý nhìn qua, còn có mấy thí sinh cũng tranh đoạt vị trí quán quân đều đang lặng lẽ chú ý phản ứng của Lâm Duẫn Nhi.

Bây giờ không phải lúc rối loạn.

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, nắm tay của Tống Linh: "Ừm."

Cho dù như thế nào, thi đấu đã đến vòng này, cô không thể thất bại trong gang tấc.

Số thứ tự lên sân khấu dần đi lên, số năm phía trước Lâm Duẫn Nhi là cô gái đến từ Tây Bắc kia. Xem ra trạng thái cô ta vô cùng tốt, vẻ mặt bình tĩnh mà tự tin, trong lúc vô hình lại mang chút áp lực cho những thí sinh khác.

Lâm Duẫn Nhi hít sâu một hơi, lúc này cô đặc biệt muốn gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân, nhưng mà cô nhịn được.

Khoảng chừng mười phút sau, cuối cùng cũng đến số của Lâm Duẫn Nhi.

Tống Linh cùng cô ra sân khấu, sau khi bọn họ đi, Tống Chỉ cũng lặng lẽ đi theo.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng Lâm Duẫn Nhi hơi mất hồn mất vía. Tin tức của Ôn Tử Sơ gây ảnh hưởng đến cô còn lớn hơn so với tưởng tượng của Tống Chỉ!

Mặc dù cô biết mình rất khó giành lấy vị trí quán, á, quý quân nhưng nếu như Lâm Duẫn Nhi cũng không giành được thì trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dù sao Tống Chỉ không thể đến thành phố A phát triển đều là do Lâm Duẫn Nhi và chồng cô ta tặng cho. Sau khi chương trình <<Thực gian bầu bạn>> được phát sóng, cô lại bị ép mỗi ngày nhìn thấy hai người này ân ái, khiến cho cô khó chịu trong lòng.

Cho nên cô vô cùng, vô cùng không thích Lâm Duẫn Nhi.

Tống Chỉ chỉ có thể ở nơi khuất mà nhìn trận đấu, hi vọng mình là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thất bại. Ngoại trừ cô còn có những thí sinh đã thi đấu xong ở trong góc quan sát.

Số sáu Lâm Duẫn Nhi ra sân. Đầu tiên là theo thông lệ chào hỏi ban giám khảo, giới thiệu mình chuẩn bị biểu diễn.

Lâm Duẫn Nhi đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nhịp tim cô vẫn đập nhanh, đánh trống reo hò trong lồng ngực. Suy nghĩ không thuần khiết như lúc khiêu vũ bình thường, vẫn có tạp âm chói tai vang lên bên tai.

Âm đầu tiên của nhạc đệm đã vang lên, động tác múa bị cô luyện thành phản xạ có điều kiện, nghe thấy âm nhạc sẽ làm ra động tác tương ứng, không sai chút nào.

Nhưng mà vẫn còn thiếu một chút.

Ở đây đều là cao thủ, có đôi khi động tác hơi thiếu tinh thần một chút nhưng là cao thủ thì sẽ nhìn ra.

Tống Chỉ mỉm cười.

Lâm Duẫn Nhi cũng nhận ra mình không thể theo nhịp đầu tiên, trái tim cô run lên, hai mắt nhắm nghiền lại.

Không nhìn, không suy nghĩ.

Quay về rất nhiều năm trước, ở đỉnh núi Vân Ngọc không người, nhìn biển mây mà nhảy múa.

Không có ai xem, cũng quên đi thời gian, giống như con chim tước, theo bản năng mà tung lông vũ của mình ra giữa đất trời.

Nhạc đệm của Lâm Duẫn Nhi rất căng, sau mấy chi tiết thư giãn thì nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ.

Ban giám khảo chăm chú nhìn cô... Đây là một hành động rất mạo hiểm, sớm như vậy đã nâng cao độ khó của động tác, phía sau sẽ càng lúc càng khó. trừ khi những động tác đầu tiên của cô phải đẹp mới có thể múa đoạn sau, không thì toàn bộ phần diễn sẽ sụp đổ.

Tống Chỉ cũng chăm chú nhìn người giữa sân khấu, cô cảm thấy Lâm Duẫn Nhi quá tự tin về bản thân mình, cho dù muốn khoe kỹ năng trong giải đấu thì điệu múa tự biên đạo này cũng quá khó khăn!

Nhưng người khiêu vũ không có cảm giác.

Lúc tất cả không thể phỏng đoán được thì sẽ giao tất cả cho bản năng.

Vì thế, nốt nhạc biến thành núi Vân Ngọc tầng tầng mây khói khẽ trôi nổi bên người cô. Thời gian rèn luyện tâm tình trong vô biên cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Sau khi Lâm Duẫn Nhi xoay người mấy lần thì mở mắt ra.

Đáy mắt chỉ còn sự trong suốt tỉnh táo.

Sau đó, cả người cô bắn ra như giương cung kéo căng, làm một tử kim quan cực hạn, thời gian như ngưng đọng thật lâu!

Ánh mắt mọi người đều nhìn theo bóng dáng nhẹ nhàng bay lên không trung kia, trong mấy giây đó không ai dám thở.

Sau đó, động tác tuyệt vời kết thúc, tiên tử trở lại mặt đất.

Nhẹ nhàng, vững vàng, không hề lay động.

Ban giám khảo nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ tán thưởng trong mắt đối phương.

Một bên khác, sau khi Tống Chỉ sững sờ một lúc thì trong mắt lại lộ vẻ phẫn nộ.

Cô ta bị ảnh hưởng ở đâu chứ?

Vừa rồi mất hồn mất vía đều là giả vờ sao? Con mẹ nó đồ tâm cơ!

Cô tức giận đến mức muốn vung tay rời đi, nhưng tiếp theo đó, động tác múa của Lâm Duẫn Nhi càng ngày càng đặc sắc. Đúng như ban giám khảo dự đoán, sau động tác này thì những động tác sau còn khó hơn, mà cô hoàn thành càng lúc càng tốt!

Vẻ mặt Tống Chỉ thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng không rời khỏi hậu đài, chiếc mũi và đôi mắt đều tập trung nhìn trọn vẹn buổi biểu diễn.

Kết thúc, Lâm Duẫn Nhi thu tay lại, xoay người cúi đầu.

Nhóm ban giám khảo đều đang vỗ tay, thí sinh đứng quanh Tống Chỉ xem xong tự ti mở miệng.

Độ khó của điệu múa này, lại thêm hoàn thành như thế... Bọn họ đuổi theo cũng không kịp.

... Kết quả tranh tài của tất cả thí sinh biểu diễn hoàn thành được công bố sau nửa tiếng.

Quý quân, á quân thuộc về vũ công từ phương Nam và Tây Bắc, mà gần như tên quán quân đã được công nhân.

Khi đọc đến hai chữ "Lâm Duẫn Nhi" thì toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Lâm Duẫn Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng ra cúi đầu với đám người, sau đó đứng dậy đi lĩnh thưởng.

Trong quá trình lĩnh thưởng, vẻ mặt cô lễ phép mà lạnh nhạt, cũng không hề biểu hiện ra sự vui sướng.

Lâm Duẫn Nhi đặc biệt muốn gặp Ngô Thế Huân.

Thật vất vả mới làm xong nghi thức, Lâm Duẫn Nhi vội vàng thay quần áo đi ra bên ngoài hội trường.

Những thí sinh khác không vội vã như cô, tốp năm tốp ba đứng ở phía sau, có người còn trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Lâm Duẫn Nhi vừa ra khỏi cửa thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở bên đường. Người đàn ông tựa vào cửa xe, thấy cô thì giương mắt nhìn qua.

Sau lưng là tiếng hút không khí.

"Ôi, người kia là chồng của Lâm Duẫn Nhi sao?"

"Má ơi, giống trên TV đó! Không đúng,, còn đẹp trai hơn trên TV..."

Đương nhiên Tống Chỉ cũng nhìn thấy, người đàn ông này vẫn đẹp trai như trước đây, trong lòng cô lập tức ghen ghét.

Từ giây phút Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Ngô Thế Huân thì trong lòng mới bình tĩnh lại. Trong tay cô còn ôm bó hoa mới lĩnh thưởng khi nãy, bỗng nhiên cô chạy chậm về phía Ngô Thế Huân, nhào vào ngực anh.

Ngô Thế Huân hơi ngẩn người, vô thức giang tay đón cô ôm vào ngực.

Sau lưng lại là tiếng hít không khí.

Những thí sinh khác: Người thắng trong cuộc đời này là gì! Có nhan sắc, có tiền, có đàn ông, còn là quán quân!

Tống Chỉ: Con mẹ nó, diễn gì mà diễn!

Cô tức giận đến mức quay đầu rời đi, đời này cũng không muốn đến thành phố A nữa!

Đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi nhiệt tình ở nơi công cộng như thế, Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, vuốt lỗ tai cô: "Sao thế?"

Cô gái nhỏ ôm anh, buồn buồn nói: "Giành được quán quân rồi."

Ngô Thế Huân xoay tay lại mở cửa xe, khẽ khen cô: "Giỏi lắm."

Lâm Duẫn Nhi ngồi vào trong xe, Ngô Thế Huân đóng cửa xe cho cô, vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái.

Anh lái xe được một đoạn, gặp đèn đỏ.

Ngô Thế Huân dừng lại, đưa tay qua sờ gương mặt cô: "Có được vị trí quán quân không vui sao?"

Lâm Duẫn Nhi cởi giày, ôm chân ngồi cạnh ghế tài xế, cả người cuộn lại. Thi đấu kết thúc, suy nghĩ của cô vẫn bị đè xuống dưới đáy lòng, mà ở trước mặt anh cô có thể thả lỏng tâm trạng của mình.

"Ngô Thế Huân." Cô yếu ớt gọi anh. "Hình như thầy Ôn... Mất rồi."

Giọng nói của cô khẽ run, mang theo sự sợ hãi.

Đáy lòng Ngô Thế Huân co rút, ôm mặt cô để cô nhìn mình.

Đầu của Lâm Duẫn Nhi dựa vào ghế ngồi, mắt hạnh ướt sũng, nói năng lộn xộn: "Trong núi, sạt lỡ, thầy ấy... Thầy Ôn không phải là người lỗ mãng."

Ngô Thế Huân thở dài.

Hết đèn đỏ, xe phía sau ấn còi. Ngô Thế Huân lái xe ra ngoài, sau đó tìm chỗ dừng lại.

Lâm Duẫn Nhi ngồi đối mặt anh, cằm đặt lên đầu gối, mi mắt rủ xuống nhìn vô cùng ủ rũ.

Cô vô cùng bất an.

Rốt cuộc Ôn Tử Sơ đã xảy ra chuyện gì? Là thật sự gặp bất trắc, hay là...

Nếu như anh ta thật sự đã về bên kia, vậy cuộc sống của cô có thay đổi gì không?

Những điều bất an này không thể nói rõ ra được, nhưng cảm xúc càng lúc càng căng thẳng.

Ngô Thế Huân đưa tay, lòng bàn tay áp lên gáy ấm áp của cô, mở miệng: "Lâm Duẫn Nhi, anh không quan tâm sự sống chết của anh ta."

Lâm Duẫn Nhi nâng đôi mắt mông lung lên.

Một lúc sau Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu: "Được..."

Ngô Thế Huân nghiêng người qua, hôn một cái lên môi cô. Lâm Duẫn Nhi rất ngoan mà nhắm mắt lại.

Hôn xong, Ngô Thế Huân lui lại: "Còn muốn ăn bingsu xoài không?"

Lâm Duẫn Nhi nắm lấy cổ áo anh, đuổi theo hôn lại anh.

Đôi môi rắn chắc cọ qua, cảm xúc ấm áo, cô ngửi được mùi tuyết tùng thanh mát trên người anh.

Cuối cùng trái tim cũng bình tĩnh lại.

Cô gật gật đầu: "Muốn."

Thật ra không cần bọn họ điều tra, tin tức liên quan đến Ôn Tử Sơ nhanh chóng bị truyền thông đưa tin.

Trong trận sạt lở kia tìm được chiếc giày, trải qua lấy mẫu phân tích thì đúng là của Ôn Tử Sơ. Điều này đã chứng minh anh ta chết là thật.

Nhưng vẫn không tìm được thi thể của anh ta, theo cảnh sát nơi đó phỏng đoán thì có thể lúc ấy anh ta đã bị đất đá cuốn trôi đi đến dòng sông gần đó, nên vớt thi thể hơi khó khăn.

Ngày giải thi đấu múa cả nước kết thúc, #Lâm Duẫn Nhi quán quân# và #Ôn Tử Sơ gặp nạn# cùng lên hot search.

Hai quán quân cách nhau bảy năm, một người từ từ bay lên, một người tuổi trẻ mất sớm không thể không khiến người ta thổn thức.

Trong giới múa mất đi một người thầy cấp bậc quốc bảo, trong giới ngoài giới đều vô cùng chú ý.

Sau khi Trịnh Xuyến Xuyến nhìn thấy tin tức này thì sửng sốt hết mười phút. Sau đó cô tỉ mỉ đọc hết những tin tức trên mạng một lần, cuối cùng mệt mỏi ngã vào trong ghế.

"Vậy mà... Không phải gạt em..."

Sau một lúc lâu, cô mới chậm rãi che mặt lại.

Không quá hai ngày, chuyện Ôn Tử Sơ gặp nạn lại có phát hiện mới.

Lâm Duẫn Nhi vẫn chú ý tin tức, tin tức vừa xuất hiện cô đã lập tức thấy được.

[@Tin tức xx: Chuyện Ôn Tử Sơ gặp nạn có phát hiện mới! Cảnh sát đi vào phòng khách sạn của Ôn Tử Sơ, trong đó phát hiện một thông báo bệnh nguy kịch!...]

Mọi chuyện xoay chuyển lần nữa, trên mạng bắt đầu chuyển hướng suy đoán rằng Ôn Tử Sơ tự sát. Dù sao một khi chuyện này lộ ra ánh sáng thì trên mạng sẽ có nghi vấn. Vì sao một vũ công đang nổi, hơn nửa đêm lại xuất hiện trong vùng núi xa xôi chứ?

Nhưng mà có tờ thông báo bệnh tình nguy kịch này thì tất cả mọi chuyện đã có thể giải thích được. Tuổi còn trẻ lại vô cùng tài hoa nhưng bản thân lại mắc bệnh nan y. Anh ta không muốn trị bệnh bằng hóa chất vượt qua quãng đời còn lại nên chọn cách như thế để kết thúc sinh mạng.

Trên người Ôn Tử Sơ che kín bi kịch làm cho người ta tiếc hận.

Bởi vì chuyện này mà ca vũ đoàn Đông Phương ngừng việc một tuần, mỗi ngày Lâm Duẫn Nhi đều ở trong nhà xem tin tức.

Dân mạng dần dần kết luận <<Ôn Tử Sơ vì bệnh nên tự sát>>, sau đó độ hot dần yếu đi.

Trên mạng có rất nhiều tin tức, mọi thứ đều nói như đã xác thực. Lâm Duẫn Nhi thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng không dám tin gì cả. Mà kết quả Ngô Thế Huân sai người điều tra chuyện nơi đó cũng gần giống như thế.

Lâm Duẫn Nhi càng muốn tin anh ta thật sự tìm được cách trở lại tiên giới. Mà cuộc sống của cô cũng không vì chuyện Ôn Tử Sơ rời đi mà xảy ra thay đổi gì.

Điều duy nhất thay đổi chính là cô càng dính người hơn trước kia.

Hạt giống bất an không dễ nhổ như thế, mỗi ngày Lâm Duẫn Nhi ở nhà còn ủ rủ hơn trước, nhưng cũng càng dính Ngô Thế Huân hơn trước.

Qua hai ngày, Ngô Thế Huân tan tầm về nhà, thấy cô ôm máy tính bảng nằm trên ghế sa lon. Anh đi tới, nửa ngồi dưới rút đi đồ vật trong tay cô.

Lâm Duẫn Nhi cũng không giật lại, cô theo động tác của anh và nghiêng về phía trước cọ cọ, ôm lấy anh.

Ngô Thế Huân sờ sờ đỉnh đầu cô, mở miệng: "Đi thay quần áo đi."

Lâm Duẫn Nhi ngửa mặt hỏi: "Làm gì thế?"

"Hẹn hò." Ngô Thế Huân nói. "Dỗ em vui vẻ."

Gần đây cảm xúc của Lâm Duẫn Nhi hơi tệ.

Cô không ầm ĩ, không ồn ào, chỉ ỉu xìu.

Hai người đi ra cửa, Lâm Duẫn Nhi bị Ngô Thế Huân nắm tay kề sát tay anh.

Vào thu, không khí hơi lạnh một chút. Lâm Duẫn Nhi phát hiện đã lâu rồi mình không ra cửa, cô hít không khí bên ngoài, giống như những uất ức trong tim cũng tản ra một chút.

Lâm Duẫn Nhi ôm tay Ngô Thế Huân, đi đường có vẻ hoạt bát như trước.

Hai người giống như tình nhân bình thường, cùng ăn bữa tối, cùng xem phim.

Ở trong rạp phim, ngay ghế ngồi, ở giữa lan can đi lên, Lâm Duẫn Nhi dựa vào trong ngực Ngô Thế Huân, anh cúi đầu hôn cô.

Âm thanh trong rạp phim rất lớn, âm thanh ầm ầm giống như từ bốn phương tám hướng vây quanh.

Dường như xung quanh cũng có bóng người hôn nhau, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cô đỏ mặt vịn bả vai của Ngô Thế Huân, chờ một lúc thở hổn hển khẽ nói: "Anh dỗ em vui vẻ chỗ nào chứ."

Ngô Thế Huân hôn lên chóp mũi cô: "Vui vẻ chút nào chưa."

Lâm Duẫn Nhi rụt cổ lại, sau đó áp tới cọ sát trong cổ anh, khóe môi cong lên.

Thật ra rất vui.

Sau khi phim kết thúc, Lâm Duẫn Nhi có tật giật mình đeo khẩu trang mới dám ra ngoài. Người đàn ông bên cạnh vẫn luôn bình tĩnh, không hề xấu hổ chút nào.

Tầng cao nhất của trung tâm thương mại có một khung đu quay, đã biến thành thánh địa chơi thẻ của tình nhân. Lâm Duẫn Nhi thả lỏng tâm tư, nắm tay Ngô Thế Huân xếp hàng đi ngồi.

Đến phiên bọn họ là một khung màu vàng. Lâm Duẫn Nhi giữ chặt Ngô Thế Huân: "Đừng đi cái này! Chúng ta chờ cái trong suốt đi."

Lại sau bốn năm chiếc toa quay, Lâm Duẫn Nhi mới hứng thú bừng bừng đi vào trong toa trong suốt.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Lâm Duẫn Nhi dựa vào kính trong suốt nhìn cảnh đêm thành phố, hưng phấn đến gương mặt nhỏ đỏ bừng.

Tốc độ quay của đu quay rất chậm, nhìn một hồi, Lâm Duẫn Nhi cũng không còn hứng thú nữa. Cô quay người lại, đối diện Ngô Thế Huân đang nhìn.

Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng xoa ngón tay: "Ngô Thế Huân, em vui lắm."

Gần đây cô ỉu xìu, Ngô Thế Huân không nói nhiều nhưng buổi tối đi ngủ sẽ ôm cô, khẽ vỗ lưng cô.

Ngô Thế Huân đưa tay giữ chặt cánh tay của Lâm Duẫn Nhi kéo về phía mình.

"Ôi, sẽ rung đó!"

Lâm Duẫn Nhi hơi sợ hãi, cô dè dặt đứng lên sau đó ung dung đi qua phía Ngô Thế Huân mà ngồi, cầm chặt tay anh.

Đu quay chậm rãi lên cao, trong toa im lặng, xa xa đèn đuốc nối thành một mảnh, màn đêm quyến rũ người.

Ngô Thế Huân ôm cô, khẽ hỏi: "Sợ sao?"

Lâm Duẫn Nhi biết anh hỏi những chuyện gần đây, cô gật đầu: "Ừm."

Đúng thật là... Sợ hãi.

Giọng nói của Ngô Thế Huân trầm thấp bình yên: "Bệnh tật là chuyện ngoài ý muốn, sống chết là chuyện thường."

Lâm Duẫn Nhi giương mắt nhìn anh.

"Cái chết rồi sẽ tới, khi còn sống không tiếc nuối là được rồi." Ngô Thế Huân nói: "Đừng sợ."

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt.

Cô hiểu Ngô Thế Huân đang khuyên bảo cô.

Anh nghĩ rằng cô bị cái chết bất ngờ của Ôn Tử Sơ hù dọa, đang sợ.

Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười, trái tim lại trở nên mềm mại.

Ngô Thế Huân nhìn qua, thấy cô gái nhỏ đang nở nụ cười tỏa sáng như đèn đuốc ở phía xa kia.

Giọng nói cô rất dịu dàng: "Ngô Thế Huân, không phải em sợ chết."

Lâm Duẫn Nhi áp sát tai anh, giống như nói một bí mật gì đó ghê gớm.

"Em không sợ chết." Hơi thở của cô ấm áp, lặng lẽ nói: "Em sợ phải rời xa anh."

Ngô Thế Huân khẽ giật mình.

Đu quay quay tới đỉnh cao nhất, trong không trung thành phố không người yên tĩnh. Trong thoáng chốc, có ảo giác trên thế giới này chỉ còn lại sự tươi đẹp của bọn họ.

Qua thật lâu, Ngô Thế Huân mới ôm cô gái nhỏ vào lòng, vuốt đầu cô.

"Mãi mãi ở cạnh anh." Anh khẽ nói: "Chết cũng ở cạnh nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro