Chương 5: Im luhan.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ ra ngoài cô liền đi thẳng lên sân thượng-nơi được coi là tự do và thoải mái nhất với những đứa thích chốn tiết, vâng cô quyết định chốn tiết. Sau khi ra khỏi lớp cô không hề biết mình đã có người theo sau cô, cậu theo cô lên đến sân thượng rồi nhìn cô tựa đầu và tường nhắm mắt đeo tai phone vá NGỦ.30 phút sau cô tỉnh dậy thấy mình đang khoác trên mình chiếc áo khoác to sụ màu đen...

-Dậy rồi sao, đói không. Người đi theo cô vừa rồi hỏi

-Anh là ai

-Park Chanyeol người mà em gọi là 'thằng nào' trong lớp đấy

-à thì ra là tên chân cong đấy à. cô nhìn với nét mặt khinh thường

-Đúng chân tôi cong nhưng không móm như ai. Hắn cũng đốp lại không kém gì cô

-Sao Sehun lại muốn ngồi cùng cô, theo tôi biết thì hắn không muốn ngồi cùng bất cứ người con gái nào trong lớp cả. Chanyeol thắc mắc hỏi

-Sao tôi biết chắc anh ta bị thần kinh hay thấy tôi xinh đẹp quá cũng không chừng. Cô nhân cơ hội tâng bốc mình phát

-Cô có biết soi gương không. Thạt ra thì cô cũng rất xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng và kiêu ngạo

-Tôi không rảnh để ở đây nói chuyện tào lao với anh. Nói xong cô bỏ đi mà không biết cod người đẫ nghe hết cược hội thoại này'Em càng ngày càng dễ thương đấy'

-...........

Kết thức buổi học cô cùng Đậu đậu ra về nhưng đợi mãi không thấy đậu đâu cô gọi điện thoại thì đậu bảo về cùng Bún rồi lên thôi cô về một mình (bọn này nhanh thật mới quen nhau chưa đầy một ngày mà đã đi cùng nhau). Bỗng điện thoại cô rung lên, cô nhin số gọi đến thì lập tức nở nụ cười rồi nghe máy

'em nghe'

.............

'thật sao, khi nào vậy'

..........

'bất ngờ thật nha, vậy giờ anh đang ở đâu'

...........

'15 phút nữa đợi em ra ngay'

.........

Sân bay incheon có một cậu con trai có mái tóc vàng, đôi mắt nai được giấu sau lớp kính dâm thời thượng, cậu mắc quần bò đen, áo phông trắng, dưới hông buộc mọt cái áo khoác xem ra cậu đang dợi một ai đến đón, bên cạnh là cả đống hành lý chất rõ là cao. Rồi người cậu đơhi cũng tới

-Lâu thế 'em yêu'

-Khiếp quá đấy ông-người con gái đó không ai khác chính là bạn Na móm của chúng ta còn người con trai kia là Im Luhan anh trai cô, người cô luôn yêu quý

-Anh nhớ em. Cậu bay đến ôm chầm lấy cô, hôn phớt lên môi một cái

-Me too, sao anh về không nói cho em một tiếng

-Bất ngờ cho em đó 

-Đi về thôi

-Sao tính em lúc nóng lúc lạnh vậy. Cậu hỏi với ánh mắt tò mò


-Im lặng là vàng anh nghe câu đấy chưa, hãy chật tự nếu không muốn em mách appa là anh chốn về. Cô uy hiếp

- Sao em biết anh chốn về. Cậu hỏi với ánh mắt tò mò

-Hừ, tóc tai bù xù, quần áo thì nhạt toẹt em không nhầm thì anh rất thích mặc diện nếu đi chời thì phải thật ngầu nhưng bây giờ nhìn lại anh đi, thật mất mặt về thôi

Cậu thật bó tay , sao người anh này làm gì cũng bị cô phát hiện mà việc cô làm anh chả biết cái b**p gì

Vừa về đến nhà anh đã hỏi ngay và luôn

-Sao em lại ở trong cái ngôi nhà bé tẹo này, thật không xứng với đẳng cấp của anh

-Vậy thì cút về mĩ đi

-ấy, ấy em gái bớt giận anh không có ý đó mà em ở đây một mình sao??

-Không ở với bạn. Cậu đang uống nược phụt ra bằng sạch' What the phất 'nó có bạn từ bao giờ thế

-Em, em có bạn á

-đúng

-mà thôi Who you care chứ phòng anh ở đâu, anh buồn ngủ lắm rồi ngồi máy bay 12 tiếng anh ngủ được có 10 tiếng hiện tại đang rất buồn ngủ đây, mà khi nào ăn tối gọi anh nhá

-Đi thẳng lên lầu rẽ trái căn phòng số 3, hừ mới ngủ được có 10 tiếng thôi á, đúng là con heo lái mà

Cậu không quan tâm trực tiếp đi ngủ. Lúc cậu thức dậy là 6 giờ tối đi xuống nhà thấy người giú việc đang dọn cơm còn có cô em gái yêu quý đang đọc sách, bên cạnh còn một người nữa đang xem ti vi, Cậu tò mò xuống hỏi

-Ai kia Na

-Bạn

-ờ, chào em anh là Im Luhan anh của Na, em thấy bọn anh giống nhau chứ, thôi em khỏi trả lời vì bọn anh sinh đôi mà (ông này vô duyên hết sức)

-À, em là Kim Taeyeon bạn của Na, anh có thể gọi em là đậu đậu

-ừm ăn tôi thôi anh đói rôì

Bữa cơm ba người , hai người tíu tít nói còn một người chú tâm ăn rồi bỗng nhiên thả một câu hết sứa công phá

-Ngày mai đi nhập học với em

Cậu đang ăn phun hết cơm ra ngoài may mà cô và nhỏ tránh được

- Mố em nói gì cơ, anh có 5 cái bằng đại học nhá, tốt nghiệp loại giỏi đại học harvard đấy đi học gì chứ còn lâu

-Vậy thì ngày mai dọn đồ rồi biến khỏi đây

-ơ ơ thôi anh đi học mà em gái

-Tốt

mọi người ăn xong rồi đi ngủ để này mai còn có sức đi học

Vote và cmt nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro