Chương 6: Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi,.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanh hôm sau tại cổng trường, một cảnh láo loạn lại diễn ra, hôm nay là ngày Luhan đi nhập học, mặc dù bị ép buộc nhưng anh vẫn tươi cười và anh bị mắc bệnh NHÔI SAO, lũ con gái thấy anh bước ra thì hét ầm lên

-aaaaaaaaaaaaaaaa hốt bôi chúng may ơi

-âu mai chuối, trường này giờ toàn tụ hội siêu mẫu thôi chúng mày ạ

--tym tym anh ơi, anh đẹp trai quá

-.............

Han còn cố vẫn tay, nở nụ cười cua gái làm bao đứa phải nhập viện ( anh qua ác.......)

-Đi thôi. Na nói, cô không thích chỗ ồn ào tí nào. Giờ thi đến lũ con trai gào rú

-aaaaaaaaaaa nữ thần giáng lâm

-Vừa lạnh lùng lại có thân hình hoàn hảo, có chết tao cũng bằng lòng

--Na à, I LOVE YOU

-..........

-Em cũng không kém phẫn long trọng đâu. Na nhếch mép, làm bao người điên đảo, ở trên tầng thường cũng có người lệch nhịp vì nhụ cười đó....

Phòng hiệu trưởng 

-Chào thầy

- vâng chào tiểu thư, cậu chủ. Hiệu trưởng cúi đầu chào

-Lớp

- Dạ, cùng lớp với tiểu thư ạ

-Tốt, mà từ giờ đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, bác Hào à. Đúng vậy hiệu trưởng là bác của anh em nhà nó

-Được, hai cháu lên học đi

-Cháu chào bác Su Hào. Nai nhỏ chào(Tù giờ gọi Luhan là Nai nhỏ nhá)

VÀO GIỜ HỌC

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới, nào em vào đây

-Hì, chào mọi người mình là Luhan, mọi người có thể gọi mình là Nai nhỏ.

-Được rồi em ngồi cùng với Seohyun nhá

- Là ai vậy cô

-Là mình. Seoseo đứng lên

-à vâng. Lúc này anh mới nhìn sang, thấy Na móm nhà mình ngồi với Oh Sehun, anh mới chết sững , tại sao cậu ta lại ở đây, mà con bé Yoona kia nữa sao lại chấp nhận ngồi cùng hắn chứ

-Thưa cô, em muốn ngồi cùng với bạn Yoona ạ. Nai nhỏ lên tiếng

-Nhưng Yoona đã ngồi với Sehun rồi. cô lắc đầu ngán ngẩm

-Nhưng em muốn ngồi chỗ đó cơ. Nai nhỏ mắt ngập nước nhìn cô giáo

-à thì ra là nai nhỏ sao. Sehun lên tiếng

-Thì sao, tôi muốn ngồi cùng Yoona anh có thể nhường tôi được không. Nai nhỏ hòa hoãn

-ĐỪNG....CÓ...MƠ... sehun gằn từng chữ

-Dù anh có là anh cửa Na đi nữa thì cũng đừng mơ. Sehun tiếp tục nó

- HanHun thôi ngay và ngồi xuống, còn em Luhan về chỗ cạnh seoseo đi

-Nae...........

Sau giờ học tại sân thượng

-Tại sao. Han hỏi Na

-Em không có gì để nói sao.

-Đúng vậy

-em không biết hắn đã làm những gì với appa sao

-biết

-thế tại sao em còn ngồi cùng với hẳn

-Vì không còn chỗ nào khác

-Vậy sao?

-Đúng vậy

-Đổi chỗ đi

-Đừng hòng

Bỗng hắn từ đâu bước ra hùng hổ tuyên bố

-Mày biết mày đã làm gì với em gái tao và gia đình tao không? lúc em gái tao cần mày quan tâm nhất thì mày đang ở đâu? Tại sao mày không tin nó, nó rất yêu mày mà, còn mày , mày chỉ trêu đùa nó, không quan tâm nó, bố tao vào tù cũng tại vì mày ........mày còn tư cách xuất hiện ở đây ư?/

Anh nói trong tức giận, hận không thể đập nát mặt hắn ra trong lúc này

-Tôi xin lỗi........

Hắn cúi đầu

-Xin lỗi thì được gì mày lấy lại nụ cười của em tao sao?/ bố tao không bị đi tù sao??

-Anh thì biết gì chứ, anh nghĩ tôi không yêu Na sao? anh điên rồi

Hắn độp lại khi tiêu hóa xong câu nói của anh

-Yêu nó sao? thằng phản bội mày không đáng với tình yêu của em gái tao

-Vậy anh có thể cho cô ấy tình yêu giống cô ấy cho tôi trên người con trai khác sao?? không bao giờ vì tôi rất hiểu cô ấy. Sehun trả lời anh hắn gằn từng từ một

-Anh hiểu tôi như thế nào..Lúc này Yoona mới lên tiếng

Nó nói tiếp

-Anh hiểu tôi mà lại bỏ rơi tôi, hắt hủi tôi, đêm đó tôi tới tìm anh anh nói gì anh còn nhớ không??

***Đêm của 4 năm trước**

Tại biệt thự Oh gia, người con trai đẹp như tượng đứng từ ban công tầng 3 nhìn xuống, trong ánh mắt anh chứa toàn sự đau khổ cùng yêu thương

-Thiếu gia có cần xuống mớ cửa không, tiểu thư đã đứng được 5 tiếng rồi, giờ trời lại mưa sợ là.....Tên vệ sĩ chưa nói xong đã thấy hắn lao xuống

-Em tới đây làm gì. Sehun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Yoona

-Xin anh hãy tin ba tôi, ba tôi thật sự không có trộm tấm tượng thạch ấy. Yoona cố níu lấy đôi tay  Sehun nói

Anh biết bố cô không trộm đồ nhưng anh đã hứa với bố cô và anh không thể nói với cô

-Tôi chỉ nhìn vào những gì mình thấy. Sehun lạnh lùng trả lời

-Nhưng ba tôi không có làm, ba tôi bị vu oan.....xin anh cứu ba tôi. Yoona nói trong nước mắt

Nhìn Yoona khóc anh thấy tim mình đau nhói hận không thể lập tức ôm cô

-Vu oan, vậy chứng cứ đâu??

-Tôi....tôi.. không có

-Không có vậy lsao tôi tin

-Nhưng xin anh hãy nghĩ cho tình cảm của chúng ta mà tha cho ba tôi được không??

-Không thể vì tôi không hề yêu em. Nói xong câu này anh hận không thể trực tiếp vả miệng mình

'Anh ấy không yêu mình....không yêu mình ...vậy từ trước tới này toàn là lừa dối sao?'Cô bàng hoàng trước câu nói của anh giờ cô mới hiểu thế nào là chết ở trong lòng

Sehun nhìn cô chết trân trước mặt mà không khỏi đau lòng cộng thêm trời mưa anh vẫn biết cô đang khóc anh muốn ôm cô phá bỏ cái lời hứa chết tiệt này

-Anh nói đùa đúng không? không thể thế được anh yêu em mà...... Cô nói trong nước mắt cô gào lên để mong đây không phải sự thật

-Em đi đi. Sehun quay lừng đi mặc cho cô gào khóc phía sau, cô đâu biết rằng tim anh cũng đau đớn vô cùng

Nhìn thấy anh bước đi cô biết mình chẳng là gì với anh, cô mất tất cả rồi, cô bỗng nhớ tới câu nói của Tae

 " Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?

Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai

Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả... 

... chỉ muốn tin chính mình...  "

**Trở về hiện tại**

-Anh từ đầu đã lừa gạt tôi......

.............................................Anh không yêu tôi..................

Vote và cmt cho Au xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro