chúng ta, gồm em và tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

youngbin chỉ muốn kể về em của hắn.

hắn kể rất nhiều về em trong những ngày còn sót lại này. hắn kể về em trong một ngày hè nóng bức, khi bọn họ vất vả tập luyện để tiến tới ước mơ được debut, được đứng trên sân khấu trình diễn, được những lời ca tụng hò reo ôm lấy chín người. youngbin còn nhớ, khi ở bài đánh giá trình độ đầu tiên, họ không những thua toàn bộ, mà hắn nhớ nhất là hắn đã quên lời rap. hắn là nhóm trưởng, là người dẫn dắt các thành viên, và hắn quên lời rap mình đã tự viết ra.

khi hắn còn đang đối mặt với sự hoảng loạn, em đã đi lên, rất tự tin, không nói không rằng, chỉ lấy cái mic từ tay hắn rồi cất tiếng hát. em đang chữa cháy, em đang cứu mọi người khỏi sự thất bại của hắn.

hắn tiếp tục câu chuyện về em. em là người thắp sáng tâm trạng của nhóm, em luôn luôn làm vậy. chẳng hề quan tâm rằng chính bản thân mình cũng lo sợ, em cố gắng (mà cũng chẳng cần làm gì vì bản thân em có thể làm tốt) khiến mọi người vui vẻ. và những gì hắn nhớ, chính là hắn vừa cười như khí trong buồng phổi sắp cạn, với cái tay vỗ liên tục như hải cẩu vì điệu nhảy hài hước của em.

hắn sao có thể quên được, cái lúc em run cả người khi bọn họ lại nhận kết quả thua toàn bộ lần thứ hai, không mỗi mình em, hắn cũng run rẩy trước hiện thực như thế. nhưng em, em của hắn, vẫn nhẹ nhàng đan tay mình vào tay của hắn ở sau lưng, tay em đẫm mồ hôi, run rẩy, bàn tay nhỏ xinh ấy khác xa với bàn tay thô ráp của hắn, nhưng cảm giác lại ấm áp lạ thường.

em buộc bản thân quên đi việc mình có thể yếu đuối, em quên đi việc đó, và em chẳng dựa vào ai lúc em mệt mỏi. đã có một em như vậy hiện hữu trong hắn suốt một quãng thời gian dài, như keo dính.

hắn nhớ ngày bọn họ chiến thắng. em đã đan hai tay cầu nguyện, xin số phận hãy ngả mũ về phía họ. em run rẩy hơn bao giờ hết, và giây phút cái tên của họ được công bố, em như ngã gục. chân em mềm đi, cố đứng vững. và em khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi trên gò má em, nóng hổi. em cúi gầm mặt mà khóc, khóc cho những tháng ngày đầy gian khó, những lúc mệt mỏi em chẳng dám dựa vào ai. giọng em tan vỡ trong tiếng nấc.

dù là khóc vì hạnh phúc, hắn cũng chẳng hề muốn em rơi lệ.

em của hắn là một người vô cùng xinh đẹp, vô cùng kiều diễm, như chính ý nghĩa của dòng chữ em xăm lên xương quai xanh của mình.

hắn yêu thích việc em luôn cố gắng che đi hình xăm đó ở ngoài, nhưng luôn để lộ nó ra khi ở nhà. và hắn yêu thích việc hôn lên nó hằng ngày.

"nào nào lại bắt đầu đấy"

em cằn nhằn khi hắn vòng tay ôm em từ đằng sau. hắn cười

"sao nào?"

"lạy hồn bỏ em ra, em cần đi ngủ"

hắn mặc kệ lời nói của em, vòng tay siết chặt hơn một chút, rồi hắn hôn lên gáy em. mùi của sữa tắm hương vani như trùng khớp với làn da trắng như sữa của em. hắn rúc vào cổ em để tận hưởng cái mùi gây nghiện chết người ấy.

rồi hắn nghe tiếng em cười khúc khích. hắn dừng lại, thấy gáy em đã có vết hằn đỏ nhẹ, đang thắc mắc thì thấy em xoay người lại đối diện với hắn

đôi mắt em cong lại như trăng khuyết, nụ cười trên đôi môi anh đào cùng hai má phúng phính như bánh dày, em cười thật tươi. hắn nhìn em, nhìn em bằng cả con tim, bằng cả tình yêu, hắn tin rằng, em của hắn là đẹp nhất, là kiều diễm nhất.

"cười gì?"

"chẳng gì cả, nhìn anh em thấy buồn cười thôi"

"mặt anh buồn cười lắm à?"

"ừ, đối với em thì thế đấy"

hắn đưa tay lên nhéo má em, cục bông của hắn liền kêu oai oái, còn hắn nghe tiếng kêu của em lại càng muốn trêu. tay em bám lấy tay hắn cố kéo ra, đùa nhau được một lúc thì nghe tiếng hét từ bên kia phòng của inseong

"tổ bà chúng mày! ngủ đi cười cái mẹ gì nữa tao cần ngủ! cáu lắm rồi đấy!"

em và hắn tự che miệng lại rồi cười thầm với nhau. chẳng ai thấy một inseong nóng giận mà không kiềm được những từ ngữ đó mà không cười. rồi hắn nhìn em, một em vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, nhỏ bé vô cùng.

"dawon ah"

em chớp đôi mắt đang dần khép lại, đôi mắt nâu trong vắt nhìn hắn.

"dawon"

em hơi nghiêng đầu, tỏ ý chưa hiểu, mặt có chút gì đó hờn dỗi. hắn nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn.

một nụ hôn tầm thường, hắn nghĩ. một nụ hôn ở đâu cũng có thể thấy, một nụ hôn chẳng thể khẳng định được ý nghĩa hay suy nghĩ gì.

hắn thấy môi em mềm, có vị của son dưỡng. hắn không muốn dừng lại, hắn mong em cũng thế.

"hyung."

em thì thầm giữa nụ hôn, hơi thở đầy mùi bạc hà của kem đánh rắng thở ra trong cái khoảng cách nhỏ xíu giữa hai đôi môi. mặt em đỏ dần lên, hai má hồng nhìn rõ.

"ơi?"

em ngửa lên cười, đôi mắt nâu ấy chợt như nhìn thấu tâm can của hắn, thoáng thấy rùng mình, nhưng cảm giác khác mãnh liệt hơn đã lấn át tất cả.

youngbin, đã vấy bẩn em bằng tình yêu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro