em đã biết, còn tôi thì chưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

youngbin luôn biết cách mở đầu cho câu chuyện của mình, nếu không phải về em, hắn sẽ không mở lời.

hôm nay hắn kể về một cặp đôi khác cho em nghe, khi em đang nằm trên đùi của hắn, và ngón tay hắn mân mê mái tóc em.

"anh giống tinkerbell nhờ?"

em nói, ngửa lên để nhìn hắn. một cái nhìn chứa tất thảy nhân gian này, một cái nhìn sáng như những vì sao, một cái nhìn khiến mọi kẻ si tình đều lạc lối trong vũ trụ nơi đôi mắt em.

"không phải fan của tiền bối knk đâu"

em cười. hắn cũng cười, nhưng trong nụ cười của em, trong điệu cười của hắn, lại có sự lấp lửng. không rõ ràng, không rõ cảm xúc, không rõ phải cười vì cái gì. em và hắn lúc nào cũng như vậy, luôn là em đặt dấu chấm lửng cho tất cà mọi chuyện, và hắn cũng chỉ là một thính giả, nếu người kể ngừng kể, thì hắn cũng ngừng nghe. không thắc mắc

"tại sao?"

"vì tinkerbell không hề muốn peter pan yêu wendy"

hắn giật nảy mình. ánh mắt em nay lại khác. những vì sao đã dẹp lối, khoảng không trong mắt em, lúc này mới kéo hắn chìm sâu hơn, em nhìn thấu hắn. nhìn thấu tất cả.

em không là dawon hắn từng yêu, từng âu yếm gọi tên. lúc này em là sanghyuk, lee sanghyuk. em hạ tấm màn của lee dawon, hoá ra, em ở bên hắn, đã luôn là một diễn viên thật tài năng. hắn chẳng thể nhận ra sự khác nhau

em thừa biết chuyện gì đang xảy ra.

đó là kết của câu chuyện. tinkerbell tưởng rằng có thể rắc bụi tiên lên đôi mắt của lũ trẻ đi lạc là sẽ che mắt được bọn trẻ, nhưng không thể. đôi mắt đó đã quá đẹp, đã quá tường tận, việc rắc bụi tiên chẳng thể làm gì được đôi mắt đó.

bụi tiên của tinkerbell cũng không thể chữa lành cho một peter pan đã dần sa ngã. peter pan đáng lẽ sẽ luôn tươi trẻ, không việc bận tâm tới thứ cảm xúc nhập nhằng mang tên tình yêu. peter pan đáng lẽ phải sống với lũ trẻ đi lạc, cùng vui chơi.

bụi tiên của tinkerbell cũng chẳng thể đẩy xa đi wendy, người đã kéo peter pan vào tình yêu tội lỗi ấy. cũng là wendy ấy, tố cáo với lũ trẻ đi lạc việc làm của tinkerbell.

"thế em là ai?"

"anh nghĩ em là ai?"

em lại mỉm cười. và tay hắn vẫn vuốt ve mái tóc của em, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có cuộc nói chuyện này là không bình thường.

trong mắt em, trong từng câu nói, khiến hắn nhớ lại. những dấu hôn chạy dọc cơ thể của wendy và peter pan, những cái hôn ướt át ấy, rồi cả những lời đường mật họ thủ thỉ cho nhau nghe.

tinkerbell trân trân, đôi cánh sau lưng đã chả còn cử động. vậy nếu giờ,

"tinkerbell từ bỏ làm tiên để yêu peter pan thì sao?"

tinkerbell giã từ đôi cánh để dược ở bên peter pan.

mắt hắn và mắt em gặp nhau, song song.

wendy sẽ không thấy, hắn tự nhủ.

"em là ai, em chỉ là một đứa trẻ đi lạc, vẫn chưa sẵn sàng để được tìm ra"

hắn áp môi mình lên trán em. em dứt câu nói ấy cũng dần nhắm mắt.

sau tất thảy, chẳng có gì là rõ ràng, mọi thứ xung quanh hắn và em như được một màn sương mỏng bao trọn lấy, đường ra không thấy, đường vào cũng không tồn tại. một mê cung luẩn quẩn, chỉ có hắn và em ngày qua ngày kể nhau nghe những câu chuyện, rồi lại một dấu chấm lửng.

hai tiếng "người yêu" như bó buộc lên em và hắn. hai tiếng đắng ngắt đầy chua chát. một mối quan hệ rõ ràng, nhưng hai con người trong mối quan hệ này lại không có gì là rõ ràng.

"là anh, hay là em?"

là em, hay sau cùng tất cả chỉ là cơn say của hắn mà thôi?

hai tiếng "người yêu" chạy song song giữa hắn và em. không hồi kết, cũng không rõ mở đầu. hắn và em chỉ là những kẻ ngu ngốc nhìn thấy nhau ở phía bên kia, xúc càm mạnh mẽ khiến hai người vươn tay ra để chạm vào người kia.

nhưng hai đường thẳng song song nào đâu có kết hả em?

hai đường thẳng ấy bất ngờ lại trở thành sợi dây trói buộc hắn và em.

youngbin đã trói buộc em bằng sợi dây của mình.

-

đôi lời, nếu các bạn có đọc "if it's you or me (you're still confused)" thì đây chính là một trong những hint quan trọng nhất trong vụ mất tích của dawon.

mình nghĩ nếu đọc kĩ, các bạn sẽ biết ai là wendy và ai là peter pan. ở bên fic này mình nghĩ mình sẽ có chút tối tăm hơn (?)

cảm ơn đã ủng hộ, và cái fic này vẫn sẽ chạy cùng "if it's you or me" trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro