em đừng biết, hoặc tôi nên biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

youngbin không kể về em nữa. trong một ngày.

hắn kể về peter pan mà em từng nhắc đến. hắn không biết (hoặc hắn biết) em có rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó hay không, nhưng hắn mong là em đừng biết. dù hắn có lỗi với em, dù cái lỗi đó hắn có bỏ mạng này cũng chẳng thể bù đắp cho em.

peter pan xinh đẹp. một độ tuổi chỉ nên ăn chơi, vui đùa và quẩy banh xác với những đứa trẻ đi lạc. và hắn, thân là tinkerbell, sẽ đứng trông coi.

rồi wendy xuất hiện. yêu đương ư? không, hơn thế. youngbin đã thấy những vết hôn ở những nơi nhạy cảm, rồi thấy cả những nụ hôn ướt át họ trao nhau, hay những tiếng thở dốc đầy nhục dục bên kia bức tường. mọi thứ đều đã lầm lạc cả rồi, youngbin nghĩ.

vậy nên hắn đã làm cái điều lầm lạc đó. chính hắn, đã sảy chân ngã xuống địa ngục chỉ trong một phút giây ngông cuồng. bóng dáng em thấp thoáng sau khe cửa, hai mắt mở to bàng hoàng, một biểu cảm đầy đau đớn mà chẳng ai đọc được. tiếng thở bên tai hắn lôi hắn khỏi em. em bị lôi đi khỏi hắn.

và rồi một ngày, em biến mất. không một dấu vết. 3 tháng ròng rã chẳng có lấy nổi một từ về em. hắn không biết em sống hay đã chết. hắn không biết em đang nghĩ gì, em có ổn không. hắn không biết. một chút cũng không.

youngbin nằm trên giường của dawon. một nửa chiếc giường vẫn thừa ra. trống rỗng. ánh đèn đường cam hồng phủ lên tấm ga giường một mảng ánh sáng lớn. còn hắn nằm trong bóng đêm. vốn dĩ lúc này em sẽ là người nằm trong lòng hắn, để khi hắn nhìn em sẽ thấy em ngay kề sát, đôi mắt phản chiếu lại ánh đèn, màu cam màu hồng màu đen hòa quyện với nhau và đôi mắt em bất chợt có một dải ngân hà trong đó. lấp lánh và tuyệt đẹp.

youngbin ôm em thật chặt, ôm tưởng như rằng hắn chỉ cần bỏ em ra, thì lập tức em sẽ tan vỡ vào trong không gian như những hạt bụi.

và hắn sẽ lại mất em một lần nữa.

lần cuối gặp nhau, em là người rời đi trước. em đã bực mình đến thế, còn hắn lại là một kẻ làm em bực mình đến vậy. chúng ta chọn cách làm tổn thương nhau vì những lời nói. dù cho đến bây giờ thì tất cả những điều đó đều chỉ là quá khứ, rằng trong một lúc tức giận, hắn không kiểm soát được bản thân và em thì cũng vậy. đối với hắn đó là quá khứ, nhưng đối với em - một đứa quá đỗi mệt mỏi vì chết đuối trong biển suy nghĩ, thì nó lại là một vấn đề khác, là một nỗi đau em mang nặng trong mình ngày qua ngày.

dawon như chìm vào bóng tối trước mắt youngbin, và hắn thì không có quyền giữ em lại sau những gì hắn đã làm cho em.

hắn vô tình cọ mũi vào chiếc áo khoác của em. em có mùi ngọt ngào. mùi của buổi sáng chủ nhật yên bình, mùi của những viên kẹo sữa. mùi của một quá khứ yên bình trong hắn.

youngbin thầm nhớ về những ngày đã từng có. nhớ về lúc em bước vào nhà, nấu cho hắn ăn. khi đôi vans màu đen đã cũ mềm vì tập nhảy của em đặt cạnh đôi jordan của hắn ở ngoài cửa, bằng nhau không chút xô lệch hay lạ lẫm. drap giường hắn thì nhăn nhúm, và em sẽ chỉnh lại cho gọn. nhưng hắn sẽ lại bế em, cùng em lăn lên giường, cười đùa đến khi cả hai cùng ho, cùng khản cổ. youngbin nhớ cả những khi hắn hôn em, cắn em, và em thì ngoan ngoãn ở dưới, sợ hãi, phòng vệ nhưng vẫn quá đỗi chiều chuộng hắn, để hắn rải những vết hôn khắp người em, sau đó sẽ đọc truyện tranh, chơi game, cãi nhau chỉ vì hắn thua em.

youngbin đã nghĩ đến tương lai, khi mà hắn và em cùng ngồi xuống, kể nhau nghe về ngày hôm đó đã như thế nào. em sẽ không phải để trong lòng những bộn bề suy nghĩ nữa. rồi ngủ trên chiếc giường mà đáng lẽ chỉ đủ cho một người nằm, xoay ngang nằm, đắp chăn cho nhau rồi nhìn những ngón chân hở ra khỏi giường, cười khúc khích. khi những đôi giày ngoài cửa, những bộ quần áo gấp gọn gàng trên ghế, những tờ lịch trình trên bàn dần chìm vào bóng tối như thể không tồn tại. và cánh cửa sổ đầu giường là ánh đèn đường cam hồng rọi xuống một nửa còn lại của chiếc giường.

ôi em yêu, youngbin tự nhẩm, ôi em yêu à. hắn không biết hắn đang nói với ai, nói về ai. em hay peter pan?

và trong hắn câu trả lời rõ nhất vẫn là tên em, lee sanghyuk, tên em vang lên trong bốn bức tường chật chội, vang lên trong tâm trí hắn như một giai điệu ngọt ngào, vang lên như tiếng của chiếc nhẫn bạc hắn trao lên tay em rơi xuống sàn cùng một vũng máu (mà hắn nghĩ đấy là của em). tên em cứ vang lên trong tâm trí hắn như một bài ca.

khi em nằm yên lặng trước mắt youngbin. trên giường bệnh, một em thân tàn ma dại, một em bị tàn phá đến xót xa cõi lòng, một em vỡ tan vào trong không gian. tay chân em cứng ngắc, mắt em mờ đục những làn sương dày. em chẳng còn là em của hắn những ngày xưa nữa.

nhưng tên em vẫn vang lên trong đầu hắn, thật rõ ràng, khi hắn nhìn thấy bác sĩ đeo lại chiếc nhẫn hắn tặng em lên đôi bàn tay đã bị đập gãy. đó là yêu cầu của em. bác sĩ bảo vậy.

tên em như một bài hát tua đi tua lại trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro