Dawon x Yoo Taeyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm vào, rồi chầm rãi mở ra, ánh mắt em trong veo màu nắng trưa, nhìn thẳng vào anh.

Tóc em không còn bông xù, vì nhiều lần phẩm màu nhuộm, xơ xác, nhưng vẫn có cái mùi nắng cháy ấy. Một mùi hương rất riêng.

Em bảo nắng trưa chói vào, làm em không mở được mắt, nên em mới nhăn mặt thôi. Thật sự, em đang vui lắm.

Chẳng sao cả, gần trưa Taeyang lại kéo Dawon ra ngoài đạp xe dạo phố. Vì hôm nay là ngày nghỉ, cả công ty chỉ còn hai anh em ở lại.

Buổi sáng hai anh em đã tập ở hai nơi riêng rồi, gần đây Taeyang lại có thêm sở thích mới là đạp xe, vậy nên em đã rủ anh đi cùng. Không có lịch trình gì đặc biệt, nên Dawon cũng nhận lời mời của em.

Anh đưa tay kéo vành mũ em đang đội thấp xuống một chút, nhẹ mắng em cảm nắng rồi bệnh nghe không được hay lắm, còn cẩn thận chỉnh tóc mái cho em.

Taeyang nhờ anh chụp giúp mấy tấm, em bảo để về nhà còn có cái mang đi khoe.

Mọi người hay bảo, Dawon có rất nhiều năng lượng, theo kịp được không phải chuyện dễ dàng, nhưng sao anh lại thấy, người khó nắm bắt phải là em nhỉ.

Vì chẳng làm sao, hai anh em đã lại ghé vào một tiệm bên đường để dùng bữa trưa.

- Em nghe bảo mì ý với pizza ở đây ngon lắm.

Em hào hứng, chúi người về phía trước, bỗng dưng nhỏ giọng như đang thì thầm với anh một bí mật, rồi lại vui vẻ bắt đầu chọn món.

- Gọi chung để ăn được nhiều món nhé?

Anh trả lời em, sau khi nhìn qua thực đơn một lượt. Thật lòng thì nhiều món thật đấy, và trông món nào cũng hấp dẫn cả. Dường như chỉ đợi có thế, em vui vẻ gật đầu lia lịa đáp lại anh, cứ y một đứa trẻ.

Em nhờ anh lựa giúp vài tấm hình trong cả trăm tấm ban nãy anh cứ bấm. Ngồi đối diện phải nhoài người có hơi mỏi lưng, nên Taeyang đã rủ anh qua ngồi cạnh.

Rồi hai anh em lại cùng ngó đầu vào cái màn hình điện thoại nhỏ, bàn luận với nhau xem nên lựa tấm nào.

Nhưng lạ thật nhỉ, không biết vì quán không mở hết máy điều hoà, hay vì mới đi giữa trời trưa ngoài đường, mà anh thấy hai bên gò má hơi nóng.

Và trong mắt Dawon, tấm nào chụp Taeyang cũng rất đẹp, em luôn cười rất rạng rỡ.

À, có khi nào, anh cảm nắng em rồi nhỉ? Dặn dò em giữ sức khoẻ, nhưng thành ra mình lại là người có cảm tình với em. Đúng là cảm nắng không tốt cho sức khỏe của Dawon thật.

- Tấm nào cũng đẹp cả, em đẹp nhất mà.

Vốn Dawon chỉ định giữ trong lòng, hoặc nói nhỏ thôi, nhưng Taeyang vẫn nghe được. Lúc ấy, cả hai mới nhận ra khoảng cách đã dần lại từ lúc nào.

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ, có phần ngây ngốc trong mắt em, anh như tỉnh táo hơn và, ngẫm ra điều bản thân vừa nói.

Nhưng chẳng kịp để anh xin lỗi, hay hối hận, em đã nở nụ cười ngại ngùng.

- Cảm ơn anh.

Taeyang nói như thế, Dawon lại càng thấy ngượng hơn hẳn. May thay lúc ấy đồ ăn được mang ra, mùi đồ ăn thơm phức ngập tràn trong không khí khiến hai anh em vội sắp xếp chén dĩa.

Chẳng nói chẳng rằng mà cùng cầm dĩa lên lấy pizza trước, hai anh em bật cười với nhau vì cùng chung ý tưởng.

Trước khi chính thức bắt đầu bữa ăn, Dawon trộm liếc nhìn em và để ý, gương mặt em nhẹ phớt hồng. Tình cảm này dành cho Taeyang, vẫn có cơ hội nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro