Jaeyoon x Hwiyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngkyun."

Cái cách anh gọi tên em thật nhẹ nhàng, dịu dàng, tràn đầy cả mật ngọt và tình thương.

Mỗi lần như thế, trái tim em lại một chút rung động, bồi hồi, và lại như càng yêu anh thêm.

Vậy nên, Hwiyoung sợ lắm. Sợ cái cách anh luôn trìu mến với em như vậy.

Sợ rằng sau này nếu không phải anh gọi, thì tới tên em là gì, Hwiyoung cũng sẽ quên mất, hoặc cố gắng để chối bỏ.

Dù sợ rằng quá yêu anh sẽ chỉ khiến em đau nhiều, bởi Hwiyoung biết người đời luôn kể về sự đau đớn của tình yêu.

Nhưng em chỉ đơn giản là không thể, và có chút nhiều muốn được nghe anh gọi cái tên "Youngkyun" mỗi ngày như thế.

"Anh đừng gọi tên em như vậy nữa."

Hwiyoung cười, và anh đáp lại bằng một cái nắm tay.

- Youngkyun.

Hwiyoung giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, vẫn còn trong trạng thái nửa mê, vội ngẩng đầu về phía âm thanh vừa gọi tên mình.

- Đừng gọi tên tôi như vậy...

Dù không ngọt ngào như mật ong, không nhẹ nhàng và trong veo như sương sớm, dù sự quan tâm, lo lắng phần nhiều trong giọng nói có khác lạ, Hwiyoung vẫn bật dậy, mong chờ một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt em.

Nhưng chỉ có Chani. Hwiyoung biết em không nên nổi giận với bạn, nhưng cũng chỉ đành biết vò đầu, trong tâm trạng rối bời của sự hụt hẫng, buồn bã, mệt mỏi, cô đơn, rồi thở dài đáp lời bạn.

- Tôi biết. Nhưng gọi ông không nghe.

- Xin lỗi... Mấy giờ rồi?

- 4 giờ chiều. Lại uống từ đêm qua à?

Chani chỉ khẽ nhăn mặt, chẳng nỡ trách mắng người chẳng còn tâm trạng mà để tâm như Hwiyoung.

- Chani à.

- Ừ?

- Đau quá...

Khi Chani cúi xuống để bắt đầu dọn dẹp những chai thủy tinh đã trống rỗng, chỉ còn sặc mùi cồn, lăn dài xung quanh em, Hwiyoung bỗng đưa tay níu vào một góc tay áo bạn.

Rồi đưa tay còn lại sờ lên lồng ngực mình, một giọt, hai giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi dài, Hwiyoung bật khóc nức nở giữa những câu nói khó khăn.

Thật sự, em không nghĩ em có thể chịu đựng được nữa. Hwiyoung biết Chani và các anh rất lo lắng cho em, khi ngày nào bạn cũng dành không nhiều thì ít thời gian để đi đi lại lại nhà em, nhưng tới cả việc hô hấp, em còn cảm thấy khó khăn.

Biết làm sao được, em không biết làm sao được nữa.

Hiếm khi thấy Hwiyoung bật khóc to như vậy, dường như không kiểm soát được cảm xúc, Chani vội ngồi xuống cạnh, cẩn thận ôm bạn và xoa dọc sống lưng.

Chani chẳng nói gì, Hwiyoung thầm cảm thấy biết ơn bạn vì điều đó. Chani đang làm những việc bạn vốn rất ghét hoặc lười biếng đụng tay, chỉ vì lo lắng cho em.

Nhưng Hwiyoung chỉ đành tự nhủ, phải mau chóng kiếm cách vượt qua, phải đứng lên mà bước tiếp, dù có phải mang theo sự nặng nề này, vì em không muốn mọi người phải lo lắng vì em nữa.

Vì nếu lỡ, tới các anh và bạn cũng rời bỏ Hwiyoung, vì thấy em phiền phức, vậy thì em sẽ còn ai?

Nhưng thật sự khó khăn quá, Hwiyoung không biết làm được không. Em đã lỡ yêu anh quá nhiều.

Cả hai cứ ngồi như vậy, tư thế có lẽ khá khó chịu với Chani, cho tới khi những tiếc nấc nghẹn ngào nhỏ dần thành những tiếng sụt sịt, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn là những tiếng thở đứt quãng. Hwiyoung đã lại chìm vào giấc ngủ.

Chani cũng thật chẳng biết phải an ủi, bên cạnh bạn thế nào, nên chỉ đành dìu bạn vào phòng, đắp chăn, rồi quay ra dọn dẹp.

Chí ít căn nhà thông thoáng có lẽ sẽ làm tâm trạng Hwiyoung thoải mái hơn.

Hôm nay không có nhiều việc, chắc là Chani sẽ ngồi đợi Hwiyoung tỉnh táo hơn chút, đỡ mệt hơn chút, rồi gọi các anh qua đón bạn đi ăn vậy.

Dù có thể Hwiyoung không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro