10. thời gian, cái được cái không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 3 tháng 17 ngày 8 tiếng 24 phút 7 giây, cảnh sát đã quyết định ngưng lại việc tìm kiếm dawon, và gần như là đóng vụ án vì mọi thứ đã đi đến ngõ cụt.

"mẹ kiếp" - juho là kẻ nóng tính nhất, gã luôn miệng thốt ra những từ ngữ bậy bạ, mặc kệ hình ảnh idol, vì dù gì họ cũng chẳng quảng bá gì cả - "sinh mạng của một người rẻ mạt đến thế sao? mới chỉ có 3 tháng thôi mà? tại sao mấy người lại bỏ cuộc sớm như vậy?"

"xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức và không thể tìm ra bằng chứng hay một cái gì có thể tìm ra cậu ấy. tôi nghĩ các cậu nên làm gì đó khác..thật sự xin lỗi"

inseong lảo đảo, tay vịn vào cánh cửa phòng họp, các viên cảnh sát ngại ngùng cúi đầu trước khi bước ra ngoài, để lại bọn họ thẫn thờ.

"nghĩa là.. " - inseong run rẩy - "chúng ta..chúng ta không thể tìm thấy dawon nữa...phải không.."

taeyang mím chặt môi, còn hai thằng út thì chỉ biết cúi gằm mặt. jaeyoon lắc đầu thở dài, và youngbin thì day day thái dương.

rowoon đảo mắt một vòng, gõ gõ những ngón tay theo một nhịp nào đó chẳng rõ, hắn chỉ biết nhìn mọi người trong phòng bằng đôi mắt đã dâng lên một màn nước mờ.

sau ngày hôm đó, đối với sf9, bọn họ cảm thấy như hi vọng cuối cùng đã bị đánh mất. chẳng ai còn đủ sức để đi về kí túc xá, bữa ăn cũng bỏ qua, bọn họ tự làm những việc riêng của mình.

"hyung" - chani thì thầm - "taeyang hyung"

"ơi chani?" - taeyang hạ chăn xuống, gương mặt ngái ngủ lộ ra - "có chuyện gì vậy?"

"cho em ngủ với"

taeyang cười nhẹ, rồi nằm dịch vào bên trong, tay vỗ vỗ phần đệm thừa ra, rồi đợi chani chui vào chăn mới vòng tay ôm thằng nhỏ

"không ngủ được à?"

"yeah." - chani thở dài - "em thấy chán nản quá"

"về chuyện của dawon hyung?"

chani không đáp, nhưng mái tóc loà xoà của thằng bé cọ vào cằm taeyang cũng khiến nó đủ biết là chani đã gật đầu. taeyang đưa tay lên xoa đầu chani, rồi mới tiếp tục nói

"anh cũng thế, chán nản lắm. sẽ phải làm gì đây, khi chúng ta không thể tìm ra anh ấy nữa? sẽ phải làm gì đây, nếu chúng ta buộc phải bước tiếp mà không có anh ấy? anh đã nghĩ về những điều đó, rất nhiều"

không có tiếng hồi đáp

"và anh rất sợ"

"anh nghĩ mọi chuyện này là như thế nào?"

chani lúc này mới lên tiếng

"ý em là sao?"

"anh nghĩ dawon hyung bỏ đi hay là như nào?"

taeyang ngưng lại trong chốc lát, rồi mới đáp lời

"anh nghĩ là...dawon hyung bỏ đi"

"vậy sao?"

taeyang gật đầu, "ừ, đến lúc này, anh chỉ nghĩ được có vậy. chúng ta dường như đã quá quen với một dawon hyung luôn vui vẻ, mà quên mất đi những khía cạnh khác của anh ấy"

chani nằm im, những câu nói của taeyang làm thằng nhỏ suy nghĩ. nó nghĩ về những câu chuyện hwiyoung từng kể. nó nghĩ về mọi người trong nhóm, và nó dừng lại ở youngbin.

"anh có thấy ai kì lạ không?"

"kì lạ á?...

...rowoon hyung"

chani mở to mắt, ngước lên nhìn taeyang

"youngbin hyung thì sao.."

ngay lúc đó có tiếng gõ cửa dồn dập, và hai đứa nọ giật nảy mình, taeyang ra hiệu cho chani nằm im và cậu thì dậy mở cửa

là hwiyoung với bộ mặt hoảng hốt

"họ tìm thấy manh mối rồi!"

đó là lúc taeyang nhìn vào chiếc đồng hồ còn đang sáng trên màn hình điện thoại,

nó ghi 23:11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro