11. manh mối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rowoon là đứa chạy nhanh nhất ra khỏi xe ngay khi vừa dừng lại ở sở cảnh sát. hắn chạy qua những tiếng chuông điện thoại, những tiếng bộ đàm, những tiếng giấy tờ loạt xoạt, để chạy tới một nơi im lặng, chỉ có cái bàn gỗ đơn sơ, và một cái đèn treo trên tường, ánh đèn nhàn nhạt sáng lên trong căn phòng tối om

mấy đứa kia cũng dừng lại, rowoon có thể nghe thấy tiếng thở gấp của chani, vì thằng bé đã ở ngay cạnh rowoon, tay nắm lấy vạt áo của hắn. hắn luồn tay mình qua tay chani, chẳng rõ vì sao, nhưng hắn vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của thằng nhỏ.

"các cậu đến rồi" - vị điều tra viên bước ra, cầm theo một cặp tài liệu, liếc nhìn bọn nó trước khi cất lời - "chúng tôi đã tính đóng vụ án này, nhưng thật bất ngờ, các viên cảnh sát đã tìm ra manh mối, một bằng chứng rõ ràng cho sự mất tích của cậu lee sanghyuk"

"chúng tôi có thể xem được chứ?" - youngbin vội vàng lên tiếng

"vâng, nhưng.." - ông ta đảo mắt nhìn bọn họ một lượt nữa - "tôi được ra lệnh từ công ty rằng không thể để cho ba cậu là yoo taeyang, kim youngkyun và kang chanhee xem được, vì các cậu chưa đủ tuổi, và có thể điều các cậu sắp xem sẽ ảnh hưởng nặng nề đấy.."

youngbin quay ra nhìn ba đứa nhỏ, taeyang có vẻ là đứa khó chịu nhất, dù nó đã gật đầu, còn chani và hwiyoung thì chỉ biết nhìn nhau thở dài.

anh quản lý yêu cầu những đứa lớn hơn đi theo điều tra viên, còn ba đứa nhỏ ở lại ngoài này với anh.

hành lang tới phòng của điều tra viên không dài, nhưng bởi cái hành lang vắng tanh, cùng những bóng đèn mờ nhạt, đôi chỗ nhấp nháy và nền gạch trắng toát khiến mấy thằng nọ rùng mình.

inseong tay bám chắc vào người jaeyoon, juho thì hít thở nặng nề, youngbin thì vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, tuy bước chân còn nghe rõ tiếng run rẩy.

còn rowoon, hắn chẳng hiểu sao lại thấy hơi phấn khích (?) khi cánh cửa phòng trước mắt cùng tên của vị điều tra viên kia hiện ra. hắn thấy adrenaline chạy dọc cơ thể, sợ hãi, tức giận và thích thú bao trùm lấy hắn.

"tôi muốn hỏi lại" - tiếng của ngài điều tra viên như kéo bọn họ ra khỏi sự rùng mình ban nãy - "các cậu có thực sự, dám xem không?"

"ý của ông là sao?" - jaeyoon khoanh tay, rowoon liếc qua thấy anh ta mổ hôi ướt đầm sau lưng - "dù cho có kinh khủng như thế nào đi nữa, thì đó vẫn là manh mối để giúp bọn tôi tìm ra cậu ấy"

vị điều tra viên thở nhẹ, rồi đẩy cánh cửa phòng của ông ta ra, ra hiệu cho bọn nó đi vào.

trên tường dán những tờ giấy chi chít là số, là những chữ cái được viết nguệch ngoạc, bằng máu, và cái mùi tanh nồng của máu còn hoà với mùi giấy cũ ẩm mốc xộc vào mũi bọn nó.

inseong vội bịt miệng ngăn bản thân khỏi sự buồn nôn, jaeyoon nhăn mày, juho thì dường như ngừng cử động, youngbin lấy tay che mũi, còn rowoon thì tiến tới nhìn bức tường đã chi chít những tờ giấy màu ố vàng cùng vết máu trông như đã khô. các tờ giấy được dán theo vị trí trên một chiếc bản đồ, còn được nối với nhau bằng những sợi len màu đỏ, màu xanh và màu vàng. nhằng nhịt.

"những chỗ kia" - inseong chỉ tay - "là vị trí các ông tìm ra những mảnh giấy này?"

"vâng chính xác" - vị điều tra viên dùng một cây gậy nhỏ, gõ lên những dấu đen được đánh dấu trên bản đồ - "ban đầu chúng tôi tìm thấy ở khu vực khá xa so với nơi ở của các cậu, nên chúng tôi không chắc chắn là liệu đây có phải là manh mối do cậu lee sanghyuk để lại hay không."

"vậy làm thế nào..?" - jaeyoon lên tiếng ngay lập tức, rồi như nhận ra điều gì đó, mặt cậu ta tái mét

"đừng nói là.." - juho lắp bắp - "chỗ máu trên giấy..."

viên điều tra nọ thở dài, khẽ đưa ra tập tài liệu màu nâu nhạt - "tôi rất tiếc, nhưng đúng là chỗ máu đó trùng khớp với máu của cậu lee sanghyuk"

inseong ngã gục ra đất, khiến jaeyoon với juho phải đỡ vội, rowoon thấy lảo đảo, xung quanh hắn như đang quay mòng, hắn ngồi phịch xuống, cố gắng không tin vào điều mà điều tra viên nọ vừa nói.

duy chỉ youngbin là còn bình tĩnh, giọng anh run rẩy, cố gắng điều chỉnh tông giọng

"ông có chắc chắn không?"

"tôi đã nhờ bên bệnh viện xét nghiệm, và vâng, tôi chắc chắn."

youngbin cầm tập tài liệu lên, nhìn thật kĩ những dòng chữ dàn đều trên trang giấy trắng

"kết quả xét nghiệm máu: mẫu máu được đưa ra xét nghiệm trùng khớp tới 99,99% so với mẫu máu của lee sanghyuk
kết luận: là máu của lee sanghyuk"

bọn họ choáng váng, nhìn lên những tờ giấy đã ngả màu, chi chít những chữ cái và con số, được viết bằng máu.

"từng đấy tờ giấy, từng đấy con chữ..." - inseong vỡ oà - "được viết bằng máu trong từng đấy ngày.. làm sao ... em ấy có thể sống được.."

"tôi xin phép" - vị điều tra viên nghe điện thoại và lập tức đi ra khỏi phòng, để lại mấy thằng nọ vẫn đang bàng hoàng.

jaeyoon vẫn ôm chặt lấy inseong, juho thì ra hỏi han rowoon, còn youngbin mắt dán chặt vào những tờ giấy, tay anh vò nát tờ xét nghiệm ban nãy.

"ê" - jaeyoon sau một hồi im lặng cũng lên tiếng - "làm thế nào.. giải thích với bọn nhỏ bây giờ.."

"anh không biết" - youngbin thở dài

rồi bọn nó lại chìm vào trong yên lặng, cái yên lặng đến rùng mình, đầy sợ hãi. sợ hãi khi phải đối diện với hiện thực, sợ hãi khi phải nghĩ tới tương lai.

sợ hãi không phải là từ đúng để diễn tả tâm trạng chúng ta vào lúc này, rowoon ôm mặt, chúng ta,

đang tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro