11.1. sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyung" - taeyang chạy vội tới chỗ mấy thằng nọ, mặt đầy lo lắng - "sao rồi ạ?"

inseong đã không còn sụt sịt nữa, nhưng mắt anh ta đỏ ửng lên, nhìn thoáng qua cũng đủ biết là vừa khóc. jaeyoon cố gắng tránh mọi ánh nhìn từ ba đứa nhỏ, juho chỉ thở dài, vỗ vai taeyang và hwiyoung, thầm thì "đi về thôi"

ba đứa nọ cũng không dám hỏi gì nữa, chỉ im lặng đi theo các anh.

rowoon kéo tay youngbin lại, rồi cả hai dừng lại một khoảng xa hơn chút so với các thành viên

"hyung" - rowoon run rẩy - "đó không phải sự thật đúng không...?"

youngbin liền kéo rowoon vào lòng, dù thằng nọ cao hơn gần một hai cái đầu, vỗ vỗ vai hắn

"biết làm sao giờ đây.." - youngbin nói - "giấy trắng mực đen.."

rồi rowoon nghe thấy sự nghẹn lại trong lời nói của youngbin, một lần nữa. hắn đẩy nhẹ anh ra để nhìn, để chắc chắn rằng anh sẽ không khóc.

hắn đúng, linh cảm của hắn đã đúng. youngbin không khóc, nhưng lại là ánh mắt đó, cái ánh mắt đầy sự xa lạ và khiến hắn sợ hãi, lạc lối trong đó.

cái ánh mắt, anh đã nhìn hắn, khi dawon tưởng chừng như là ảo ảnh vờn quanh rowoon.

hắn thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi đổ trên trán như thác.

"về thôi" - rồi hắn thấy một bàn tay nhỏ kéo hắn đi - "hyung, chúng ta về thôi"

chani. rowoon bị kéo đi, nhưng mắt vẫn dán vào hình ảnh của youngbin lúc đó, nhìn hắn, ánh mắt như trách móc, rồi anh ôm mặt, và quản lý bước tới vỗ vỗ vào lưng youngbin.

"sợ nhỉ?" - dawon cười lớn - "nói nghe xem, rowoon, sợ phim ma không?"

"em thấy em sợ hyung hơn" - rowoon nhăn mặt, với tay lấy điều khiển tivi, chuyển sang một kênh tin tức khác thay vì kênh phim ma vừa rồi

"hơn cả youngbin hyung?" - dawon ngửa cổ lên để nhìn rowoon đang ngồi trên ghế - "hmm?"

"không, youngbin hyung đáng sợ hơn nhiều" - rowoon cúi xuống, lấy tay nhéo má dawon một cái

hắn bắt gặp ánh mắt của dawon. sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người đối diện.

"hyung" - rowoon ngửa lên để thấy một taeyang đang nhìn hắn đầy lo lắng.

"hả..ơi ừ? có chuyện gì sao taeyang?" - rowoon lắp bắp

"nah, em chỉ muốn bảo hyung là đồ ăn đã được rồi, anh mau vào ăn đi" - taeyang nhìn hắn, rồi ngồi xuống trước mặt hắn - "anh đang tìm gì sao?"

"không" - rowoon cười xuề xoa, tay xoa đầu taeyang - "anh chỉ

...mỏi người thôi"

rồi hắn đứng lên, tiến vào phòng bếp, quay lại để nhìn xem taeyang có còn ngồi đó không, và cảnh tượng dawon vẫy gọi cùng câu nói "lấy anh cốc cà phê nháaa"

khiến hắn giật mình.

"em nghĩ em sắp điên mất" - rowoon nói khi bước vào phòng ngủ của mình, trên giường đối diện là inseong đang gấp quần áo và jaeyoon ở tầng trên đang chơi điện thoại

"sao?"

"em toàn bị ám ảnh thôi.."

"bởi cái gì?" - jaeyoon lạnh lùng cất tiếng, ngưng việc dùng điện thoại để hướng ánh mắt xuống giường của rowoon

"ma"

"sang đấm juho, vì hôm nọ hai đứa út cũng sợ như thế đấy" - inseong cười nhẹ

"ừm em cũng nghĩ thế" - rowoon cười lại, nhưng không khỏi thấy lo lắng khi ánh mắt của jaeyoon cứ như găm lỗ lên người hắn.

hắn đâu làm gì sai.

rowoon nằm xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của đệm, sự ấm áp của cái chăn và dần chìm vào giấc ngủ.

đúng, hắn đâu làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro