12. có người nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyoon nhìn juho, rồi gật đầu trước khi gõ cánh cửa phòng của vị điều tra viên.

"mời vào" - ông ta mỉm cười khi nhìn thấy jaeyoon và juho - "chào hai cậu"

"chào ông"

"tôi đã nhận được tin nhắn cậu gửi tối hôm qua" - nói rồi ông ta đứng lên - "hai cậu muốn kiểm tra bằng chứng chúng tôi đã tìm được về vụ mất tích của cậu lee sanghyuk?"

"không phải là kiểm tra" - juho lắc đầu - "bọn tôi muốn tìm hiểu về nó, về những chữ cái, về những con số mà dawon đã dùng máu của anh ấy để viết"

người đàn ông nọ gật gù ra vẻ đồng ý, rồi ông ta mở cửa, hướng mắt về phía căn phòng hôm nọ bọn họ vừa đến, ý bảo jaeyoon và juho hãy tới đó

"chìa khoá đây, toàn quyền sử dụng của hai người" - vị điều tra giơ ra một chiếc chìa khoá màu bạc sáng, có móc chữ số 1 - "cần gì nữa hãy liên lạc với tôi, xin đừng làm lộn xộn các manh mối"

"bọn tôi nhớ rồi, cảm ơn ông"

juho nhận lấy chiếc chìa khoá, cúi đầu chào viên điều tra nọ trước khi tiến tới cánh cửa màu xám hôm bữa.

cánh cửa mở ra và cái mùi kinh khủng ấy lại xộc lên mũi hai thằng nọ. jaeyoon vẫn hơi choáng váng, còn juho thì thở dài một cái.

những tờ giấy ngả vàng, những con số và những chữ cái màu nâu đỏ đã khô lại của máu, bày ra trên bản đồ như một mê cung. một mê cung chưa có lời giải

"bắt đầu thôi" - jaeyoon lật những tập tài liệu để trong cái hộp màu xanh đậm trên bàn - "đây là những ghi chép chi tiết về thời điểm và vị trí tìm ra những tờ giấy này"

"em nghĩ là.." - juho cầm tập tài liệu jaeyoon đưa ra, mắt nhìn lên những tờ giấy được dán cùng những chấm đen đánh dấu trên bản đồ - "liệu chúng ta có đủ hiểu dawon để tìm ra điều anh ấy muốn nói qua những con số và chữ cái này không?"

"nghĩa là sao?"

"kiểu, nếu như tìm ra một ám hiệu, một câu nói chỉ bằng những chữ cái và con số này đã khó rồi, cái em lo là kể cả giải được ra mật mã lại cũng chẳng hiểu điều dawon muốn nói là gì"

"tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"vì nếu chúng ta hiểu dawon, em nghĩ chẳng mất đến hơn 3 tháng như này đâu"

jaeyoon im lặng một hồi, rồi tiến tới cầm tập tài liệu quật vào đầu juho một cái rõ kêu, thằng nọ đầy thắc mắc quay ra nhìn

"đau!! sao lại đánh em?"

"thằng ngốc này" - jaeyoon chỉ lên những tờ giấy - "nó tự bỏ đi mà rạch tay rồi dùng máu để viết hả?"

juho nhìn jaeyoon, ngước lên nhìn tờ giấy, rồi lặp lại hành động đó những mấy lần liền.

"ý anh là" - juho nuốt nước bọt - "dawon bị bắt và bị thương..?"

"phải, và cách đây không lâu mày vừa đồng ý với suy nghĩ này của anh mày, sao giờ đã quên rồi?"

"chúa!" - juho lay lay thái dương - "cái hôm đó.. em quên mất"

jaeyoon tặc lưỡi, lại quay về nhìn vào tập tài liệu để đối chiếu với những tờ giấy dán trên bản đồ

"nghiêm túc nào" - jaeyoon nói - "anh nghĩ dawon cần sự trợ giúp của chúng ta, rất-cần"

juho gật đầu.

"nhưng tại sao lại có người muốn hại dawon nhỉ?"

jaeyoon ngừng lật tập tài liệu đang dở trên tay, nhìn juho.

dawon, so với những gì jaeyoon biết, và hiểu về em ấy thì, chắc chắn không phải là người có thể đi gây hận thù với người khác. em ấy như một cục bông, dễ thương, và tốt bụng, chẳng ai muốn làm em ấy buồn, và em ấy cũng chẳng muốn làm ai buồn cả. vậy cớ gì lại có người muốn hại em ấy cơ chứ?

"anh không biết, nhưng dù là ai đi nữa, anh sẽ không tha cho kẻ đó"

đúng, jaeyoon sẽ không tha thứ cho kẻ đó, người đã làm nhóm của anh ta ra như này, làm inseong phải khóc ngất mỗi đêm vì nhớ dawon, làm dawon, chẳng biết giờ ra sao, phải dùng máu để viết manh mối, đó là những điều không thể dung thứ.

"em cũng thế, nếu chúng ta tìm được ra kẻ đó, em chắc chắn sẽ khiến hắn lãnh hình phạt xứng đáng nhất"

juho nói, giọng đầy kiên định.

"thế nếu như kẻ đó là một trong số các cậu thì sao?"

cả juho và jaeyoon giật mình, đánh rơi tập tài liệu khi nghe giọng nói vang lên trong căn phòng mười mét vuông nhỏ xíu này với những mảnh giấy được viết bằng máu của dawon

"và anh là?"

jaeyoon lên tiếng, người đàn ông kia chỉ cúi chào, giơ ra huy hiệu cảnh sát

"xin chào, tôi là thanh tra, được sở cảnh sát gửi xuống để giúp đỡ các cậu vụ mất tích của cậu lee sanghyuk"

"và cậu đã đọc tin nhắn của tôi chưa?"

jaeyoon và juho nhìn nhau, vội với lấy chiếc điện thoại để dưới đất, mới thấy 16 tin nhắn, một của vị thanh tra, còn lại của nhóm chat kakao với các thành viên

"có chuyện gì vậy?"

vị thanh tra đó mỉm cười

"có người báo đã nhìn thấy cậu lee sanghyuk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro