13. nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rowoon thấy tim mình như ngừng đập, mọi dây thần kinh lẫn cử động của cơ thể đều không phản ứng, tai hắn ù đi khi nghe thấy inseong chạy vội vào phòng tập, vỏn vẹn một câu rồi lại chạy đi tiếp

"người ta tìm thấy dawon rồi!!"

và hắn được dìu bởi taeyang cùng hwiyoung, khi hắn nhận ra chân hắn chẳng hề cử động, cứ như tự nhiên, hắn ngã gục xuống.

mọi việc trở nên ồn ào, vội vã hơn bao giờ hết, lập tức khi bọn họ đến bệnh viện, mọi cánh nhà báo đã tập trung ở đó, cùng những viên cảnh sát đang cố gắng ngăn cản fan hâm mộ đang giơ cao biển tên dawon.

"thành viên của nhóm nhạc sf9 đã được tìm thấy! cảnh sát đang tiến hành điều tra!"

dọc các trang báo mạng tràn lan những tin tức và bình luận, quản lý của bọn họ phải yêu cầu các nhà báo không đưa tin và làm phiền, nên cảnh sát đã được huy động để bảo vệ các thành viên.

inseong chắp tay cầu nguyện, một lúc lại ngó ngang dọc để kiếm jaeyoon cùng juho, nhưng hai thằng nọ vẫn chưa vào. hwiyoung vẫn đang an ủi chani, taeyang thì dìu rowoon ngồi xuống ghế.

"youngbin hyung đâu ạ?" - hwiyoung lên tiếng

"cậu ấy đang làm việc với thanh tra và quản lý"

tiếng thở dài, tiếng vải quần áo sột soạt, tiếng giày mài trên mặt sàn, tiếng ghế cũ cọt kẹt giữa không gian trắng buốt của bệnh viện. những tiếng ồn ào bên ngoài chẳng làm họ yên tâm hơn.

"ai là người nhà của bệnh nhân lee sanghyuk?"

dứt câu đó cả 5 người họ đều đứng lên, lo lắng thể hiện rõ trong câu nói, "là chúng em đây ạ"

"mấy đứa ngồi xuống đi, để anh vào" - youngbin đi tới, chẳng giải thích gì thêm cho mấy đứa kia, tự động đi vào trong theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. nghe qua tiếng bước chân cũng thấy được sự mất bình tĩnh của youngbin, và không ai trong số bọn họ muốn biết hồi kết cho người đã làm dawon bị thương.

5 phút trôi qua trong nặng nề, vẫn không ai từ trong phòng cấp cứu bước ra, mọi thứ chỉ khiến bọn họ thêm hoang mang mà thôi.

jaeyoon và juho vẫn chưa tới. mọi thứ lúc này căng như dây đàn, thậm chí tiếng tim đập loạn cũng có thể nghe thấy, chạy từng bước cùng tiếng kim đồng hồ.

cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

inseong lại đóng băng một lần nữa, trước khi bật khóc. chani trân trân, tay bấu vào đuôi áo của hwiyoung, taeyang ngồi phịch xuống sàn bệnh viện lạnh toát.

youngbin đang đẩy xe lăn, trên xe là dawon. một gương mặt bầu bĩnh nay đã gầy rộc đi, chi chít vết băng bó, từ đỉnh đầu đến ngón chân, chẳng nơi nào là không có vết băng. đôi mắt đã từng vui tươi rực sáng nay một chút cảm xúc đã không còn.

bọn họ bị đẩy xa đi khỏi dawon như vậy, từng bước, từng vòng bánh xe quay đều, và dawon lại được đưa đi. chẳng ai có thể cất lời, cảnh tượng chóng vánh, nhưng sức công phá nặng nề.

rowoon thấy lạnh sống lưng, nhưng cả cơ thể dường như không hề phản ứng chút nào. đáng lẽ hắn nên chạy theo, đáng lẽ hắn nên gọi tên dawon, đáng lẽ hắn nên làm gì đó khác thay vì ngồi im đó, nhìn một dawon đầy thương tích lướt qua trước mắt một cách bất lực.

"tình trạng bệnh nhân, hai bàn tay đã bị gãy hoàn toàn, mắt cá chân bên trái đã bị đập vỡ, gãy mất 4 cái xương sườn, không có khả năng di chuyển. trên mặt, trên cổ và trên đùi có các vết thương do bị vật sắc cào vào, hai vết khá sâu. cổ họng bị tàn phá, có lẽ là do đã phải la hét quá nhiều, quá lâu. mất máu nhiều. "

"hơn cả, bệnh nhân sẽ không nói được trong một thời gian dài, một phần là do cổ họng đã bị hỏng, thứ hai là do bệnh nhân đã phải trải qua một sự kiện khủng khiếp gây tổn hại đến tinh thần rất mạnh"

vị bác sĩ nói đến đâu, bọn họ dường như muốn ngất đến đấy. vậy là sự nghiệp idol của dawon đã dừng lại ở đây.

thật sao?

"điều bác sĩ vừa nói..." - inseong run rẩy - "...là thật sao?"

"chúng tôi thực sự rất tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro