17. em của hắn. em của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rowoon ngồi yên để juho bôi thuốc lên vết thương trên mặt mình, vừa thở hắt một cái vì đau đã bị juho nhéo tai một cái

"ngồi yên, muốn toét mặt ra hay sao?" - hắn nghe chất giọng cáu bẳn của juho mà đâm sợ hãi, không dám ho he gì thêm. rowoon đánh mắt sang hwiyoung đang ngồi dán băng cá nhân cho youngbin, thấy cả taeyang đang lau mặt cho chanhee, lòng hơi chùng xuống, nhưng chẳng rõ vì sao.

lúc đó thì jaeyoon tiến tới, chỉ nói một câu rất nhỏ

"dawon hiện tại không muốn gặp ai cả, và bởi vì tình hình của em ấy đang rất tệ, nên inseong sẽ ở lại hôm nay để chăm sóc dawon"

"anh muốn ở lại đêm na--" - youngbin giơ tay nói, tuy nhiên chưa nói hết câu thì jaeyoon đã đưa ra một tờ giấy ra trước mắt anh, trên đó là những đường chì tô đi tô lại, đậm nét gạch chéo tên của anh và những người còn lại, duy chỉ để trắng tên của jaeyoon cùng inseong

"em xin lỗi, nhưng vì dawon" - jaeyoon thở nhẹ - "em nghĩ chúng ta nên làm theo yêu cầu của em ấy"

youngbin nghe xong câu nói đó, ngồi phịch xuống ghế ôm đầu.

"c--có phải anh ấy--" - chanhee lên tiếng - "ghét..chúng ta không...?"

câu hỏi của chanhee khiến không khí như đông cứng lại, một lần nữa, vẫn là bệnh viện ấy, vẫn là hành lang ấy, họ lại chìm trong sự sợ hãi mơ hồ.

"không" - juho nạt - "dawon hyung không ghét chúng ta, anh ấy--"

lập tức jaeyoon dậm chân một cái thật mạnh, tiếng dậm vang lên giữa hành lang yên ắng, kéo dài một hồi rồi lại chìm vào trong không gian.

"xin lỗi, có con ruồi bay dưới chân"

"anh nghĩ chúng ta nên đi về" - sau một hồi yên lặng, youngbin cuối cùng cũng lên tiếng - "cho chanhee và youngkyun nghỉ ngơi thôi, còn việc của dawon, chúng ta sẽ bàn sau"

nói rồi anh đứng lên, đi thẳng ra ngoài, lúc đi qua rowoon còn không quên huých một cái khiến thằng nọ chỉ biết nhếch mép, nực cười làm sao. chanhee có vẻ còn muốn ở lại, nhất quyết không chịu về, taeyang thấy vậy đành đưa hwiyoung ra trước.

"hyung" - chanhee nói - "anh ấy ghét em phải không?"

rowoon yên lặng. hắn không biết, hắn thực sự không biết. hắn từng muốn trách mắng chanhee, nhưng lại chẳng thể trách được thằng nhỏ, vì biết sao đây, chanhee là em của hắn, là bé nhỏ của hắn.

rowoon nhìn ánh mắt buồn bã của chanhee, từ trong kí ức ùa về một ánh mắt khác, ánh mắt cầu xin của thằng nhỏ khiến rowoon chóng mặt.

"anh ấy--" - rowoon ngập ngừng - "--không ghét em đâu chani à"

nói rồi đưa tay lên vuốt lại mái tóc của chanhee, cảm giác từng sợi tóc mềm mại luồn qua ngón tay làm hắn thấy thoải mái. tóc chanhee mềm hơn dawon rất nhiều.

tệ thật đấy.

em không phải của hắn.

"đi về nghỉ ngơi đi chani" - hắn nói - "trông em mệt lắm rồi"

chanhee gật đầu và hắn đưa thằng nhỏ ra xe, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn juho và jaeyoon. lúc đó cũng là lúc inseong đẩy xe lăn ra, và dawon lại ngồi trên đó. hắn dừng chân, chanhee vẫn đi trước, không mảy may để ý.

dawon nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn mờ sương phủ, như cánh rừng em đã nằm yên, khi đôi bàn tay gãy nát của em hướng về phía hắn, khi giọng em khô khốc gọi tên youngbin, khi hơi thở của em chậm dần và đôi mắt em nhắm nghiền.

em không la hét nữa, cũng chẳng còn khóc, ánh mắt vẫn đen đặc như thế, cơ thể em vẫn bất động như thế. duy chỉ cái cách em nhìn hắn đã thay đổi.

chẳng còn những sự sợ hãi, van nài nỉ non mà rowoon từng mong muốn, cái nhìn của em như lôi cả ruột gan hắn ra, cái nhìn rõ ràng sự thật và cái nhìn thản nhiên của em, ngược lại, khiến hắn phát khiếp.

inseong đẩy xe lăn vào trong phòng bệnh và ánh mắt em cũng dần mất hút sau cánh cửa màu trắng.

em không ghét cả nhóm, em chỉ ghét hắn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro