18. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta bảo dawon đã dùng hết sức lực cuối cùng để chạy từ căn nhà đổ nát gần bờ sông hàn, trong bộ quần áo rách rưới, lết cái chân gãy vụn mà tưởng như cử động còn khó, em dùng tất cả sức lực còn lại tìm đường sống cho mình.

người ta bảo dawon vất vả lắm, lúc em tới được một hộ dân gần đó, em còn dùng bàn tay bị đập nát viết lên những chữ cái run rẩy xin người ta cứu em, mắt em ráo hoảnh, đỏ rực, cổ họng em chỉ ư ử những tiếng kì lạ. người ta bảo, khi các nhân viên y tế tới bế em đưa vào trong xe, em đã lịm đi, chẳng biết trời đất gì, chỉ biết là bản thân đã được cứu.

dawon cho đến lúc tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, em vẫn chẳng thể ngừng sợ hãi, rồi viên thanh tra giơ ảnh cả nhóm lên hỏi em muốn gặp ai, chẳng ngại ngần, em chỉ tay vào youngbin. và thanh tra gọi điện cho anh quản lý.

khi youngbin bước vào phòng cấp cứu, người ta đang chăm sóc các vết thương cho dawon. bác sĩ nhặt chiếc nhẫn bạc rơi leng keng ở dưới sàn, lau sạch vết máu, nhẹ nhàng hỏi em, có muốn giữ không. em gật đầu, rồi vị bác sĩ thử đeo từng ngón cho em, tới khi đúng ngón áp út bên tay phải, em mới gật đầu chấp thuận.

dawon nhìn thấy youngbin, em nhoài cả người khỏi giường cấp cứu, hai tay vươn tới chỗ youngbin, còn anh chỉ biết đứng lặng đấy, nước mắt chảy ra từ khi nào cũng không biết. các y tá giữ em lại, còn em vẫn một mực với đôi bàn tay gãy nát tới chỗ youngbin.

"hy..hyun...g" - em lầm bầm, chẳng thể rõ tiếng, nhưng khuôn miệng em mấp máy gọi youngbin.

3 tháng 17 ngày 8 tiếng 24 phút 7 giây. khoảng thời gian dawon bốc hơi khỏi nhân gian.

youngbin vội ôm lấy dawon, muốn ôm chặt mà sợ em đau, nên youngbin chỉ đưa tay vuốt mái tóc đã bết lại vì máu, vuốt thật khẽ khàng, còn không quên thơm lên má em một cái. mái tóc nâu hằng ngày bị cắt lởm chởm, rối tung, khô bết vết máu, trên gương mặt trắng trẻo bầu bình chi chít những vết thâm tím, khóe môi rách và trên trán còn những vệt máu khô nay đóng thành mảng lớn. quần áo đầy bụi bẩn, rách nát, đôi chỗ đậm màu vết máu, vết bụi bám vào.

"sanghyuk à, sanghyuk ơi"

dawon nhớ đã có người gọi em như thế, trước khi một tảng đá đập xuống bàn tay em, khiến em oằn người trong đau đớn, cổ họng bỏng rát chẳng thể hét lên. người đó vẫn âu yếm gọi em như thế. những tảng đá vẫn cứ đập xuống tay em.

em nhớ mình đã với tay về phía người đó, em cầu xin người đó đừng làm thế nữa.

"sanghyuk à"

dawon không rõ đây là thực hay là mơ. em không rõ, một bên tai vẫn còn tiếng gió cào vào cửa sổ, một bên tai là tiếng thở đều đều. một bên tay đau đớn nát nhừ, một bên tay được đan chặt bởi một bàn tay khác. một bên đầu em choáng váng, một bên đầu đang được vuốt ve khẽ khàng. một bên mắt của em nhìn thấy bầu trời sao êm ả như nhung, một bên mắt còn lại em chỉ nhìn thấy màn sương giăng lối kín cả khu rừng.

"sanghyuk ơi"

dawon tỉnh dậy một lần nữa, em nằm gọn trong vòng tay của inseong. ấm áp.

"em dậy rồi à?" - inseong vỗ đầu em, jaeyoon ngồi đọc sách bên cạnh, phòng kí túc yên ả lắm, mùi thơm dìu dịu. viễn cảnh quen thuộc em vẫn hằng mơ tới. đại não dawon chấn động, em bấu lấy tay áo inseong, cố gắng lên tiếng, em ước mình có thể nói rõ hơn. em ước vậy.

"sao thế dawon?"

"y..youn..g..bi..n"

"em muốn gặp youngbin?" - inseong hỏi, jaeyoon gập sách vào, khẽ kéo lại chăn cho dawon, rồi vỗ vỗ vai em, giọng đầy yêu thương

"bọn anh sẽ gọi youngbin cho em nhé" - nói rồi kéo ngay inseong ra ngoài.

dawon căng thẳng nhìn cánh cửa phòng mở ra đóng lại, rồi lại mở tung ra một youngbin đầy lo lắng nhìn em. dawon cảm thấy ích kỉ, không rõ vì sao.

"em đau ở đâu sao dawon?" - youngbin ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay lên xoa tóc em, giọng có chút gấp gáp - "dawon?"

dawon chỉ vòng tay ôm lấy youngbin, dụi dụi mái tóc của mình vào hõm cổ anh, rồi từ từ thiếp lại trong mùi hương đắng ngắt nơi youngbin.

em vẫn nhớ mình là người youngbin yêu, duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro